
i cục cảnh sát, lại thỉnh
thoảng giới truyền thông lại gọi điện thoại đến thăm dò tin tức, khiến cho toàn
bộ công việc đã lên kế hoạch đều bị chậm tiến độ .
“Nhưng
là……” Ánh mắt khiến cho da đầu run lên ! Tiểu Hải khó khăn nuốt nước miếng một
cái. “Thứ đồ đó, thứ đồ đó cứ đặt ở đấy như vậy , chỉ sợ rất nguy hiểm.”
“Cửa ở
bên kia.” Quản anh cái gì vậy, anh bây giờ đang phải chuẩn bị tư liệu để sáng
mai lên tòa án. Lười tốn nhiều lời lẽ, thon dài hữu lực ngón tay thiện ý chỉ
điểm cho cậu ta một con đường sống.
“Tiêu
luật sư……” Vô nghĩa! Anh đương nhiên biết cửa ở bên kia, anh còn biết sau cánh
cửa kia đi ra ngoài quẹo phải rốt cuộc là tới toilet nha.
Nói còn
chưa nói xong, di động vang lên, văn kiện phía sau đầu mỹ nam tuấn khốc như núi
ngăn chặn mọi cố gắng của anh , hãy còn nghe di động, không thèm đoái hoài gì
tới cấp dưới đang vì chờ đợi mà hao tổn tinh thần, mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng
chuồn khỏi đây, vẫn có thể nghe được bình thường, khiến cho người ta cảm thấy
nhân sinh còn có chút tin tức sáng sủa.
“A lô.”
Tiếng nói trầm ấm mệt mỏi đáp lời.
“Là
anh, đại ca của chú .” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lão đại (anh cả) của
Tiêu gia – Tiêu Trẫm Đình, cố gắng đè nén giọng điệu thấp xuống như một ngọn
đèn nhỏ.
“Có
việc gì sao?” Tiêu Hằng Uẩn sắc mặt rất khó coi, rất không cam lòng miễn cưỡng
phun ra câu hỏi, ngón tay thon dài ngón tay khẽ xoa mi tâm (mi tâm: giữa hai
chân mày) .
“Mẹ có
lệnh, cuối tháng chú về nhà một chuyến.”
“Em
không rảnh.” Ba chữ Gọn gàng trả lời thuyết phục, anh tùy tiện nghĩ cũng biết
đi về để làm gì.
Từ hai
năm trước, sau khi đại ca bước vào phần mộ hôn nhân, mẹ già liền dời đi mục
tiêu, bắt đầu nóng lòng vì anh xem phong thuỷ, chọn một nấm mồ thật tốt, tương
lai là muốn chôn anh gọn gàng đây mà.
Anh mới
hai mươi tám tuổi, hiện tại lo lắng việc chung thân đại sự có vẻ cũng còn quá
sớm.
“Chú đã
không rảnh hai tháng rồi.” Tiêu lão đại giọng nói tựa hồ không quá thích. “Bởi
vì chú không rảnh, nên liên lục anh liên quan hại ta tốt cuối tuần không thể
cùng bà già tử đi chơi, còn muốn trở về thay ngươi nghe huấn.”
“Em
không rảnh.” Nhìn cả một ngày văn kiện mệt không nghĩ động não, Tiêu Hằng Uẩn
chậm rãi thuật lại.
“Tiêu
Hằng Uẩn, con mẹ nó tốt nhất là chú ngoan ngoãn trở về cho anh!” Tiêu lão đại
căn bản tính tình cũng rất xấu, giờ phút này bạo phát kịch liệt. “Cuối tháng
công ty nhà mình kỉ miệm hai mươi lăm năm thành lập, chú dám không về thử xem!”
Hai
mươi lăm năm thành lập…… Thật là một thời cơ rất tốt để lừa anh về nhà, thế
nhưng trăm ngàn lí do không muốn, Tiêu Hằng Uẩn cũng không
về phần cũng là không muốn tham gia mấy cuộc họp gia đình. Dù sao năm đó bỏ
thương nghiệp theo nghành pháp luật, đem hết thảy phiền não lớn nhỏ trong công
ty của cha quăng hết cho đại ca, đã không có chút nghĩa khí nào.
“Em
biết rồi.”
“Còn
nữa nha……” Giọng điệu Tiêu lão đại bỗng nhiên biến hoá âm trầm kỳ lạ. “Chú
không phải vẫn rất lo lắng mẹ uy hiếp chú tìm bạn gái sao?”
“Phải.”
Tiêu Hằng Uẩn cảm thấy bản thân mình cũng không phải thật sự muốn nghe nội dung
kế tiếp.
“Anh
xem chú cũng không cần phải lo lắng lâu lắm đâu. Bởi vì Tịch Nguyệt, bà xã yêu
dấu của anh, chị dâu một chút cũng không yêu quý của chú, đang cố gắng giúp mẹ
già tẩy não , chuẩn bị đem chú gả cho đàn ông . Bảo trọng nha!”
Một
trận cười ác ma , bị Tiêu Hằng Uẩn “Bụp” Một phát gấp lại di động, cũng xác
định tâm tình đêm nay đang đứng ở điểm thấp nhất trong tháng.
Vừa
ngẩng đầu, Ánh mắt lạnh lùng giận chó đánh mèo quyét đến trợ lí trên mặt viết –
“Tôi là vật hi sinh”
“Cậu
vẫn còn ở đây?”
“Là……
Ách.” Ô, anh nhất định phải đi xin bồi thường tổn thương tinh thần nghề nghiệp
mới được.
“Còn
không đem mấy lời vô nghĩa nói cho xong?” Làm Tiêu đại luật sư bắt đầu dùng từ
ngữ thô bạo, tỏ rõ lớp
mặt nạ công tử bong ra từng
mảng không một tiếng động , trên đầu bắt đầu mọc ra cái sừng của ác ma.
Tiểu
Hải bị khí thế chết chóc bức lui tới cạnh cửa, làm một động tác hít sâu một
hơi, chuẩn bị một mạch nói hết cả câu, rồi xoay người chạy trốn. “Là một mỹ nữ,
có người vội vàng tặng mỹ nữ cho anh đặt ở phòng hội nghị chỉ sợ sẽ bị Thiệu
luật sư ăn mất anh tốt nhất nhanh tới nhìn xem em đi rồi không cần tiễn bye
bye…… Oành!”
Tiểu
Hải nói mới nói xong, chuẩn bị xoay người thoát khỏi hiện trường gây án, giây
tiếp theo, Huỵch! cả người trong tình trạng gục ngã nằm sấp xuống đất. Sao, tại
sao có thể như vậy?!
Tiểu
Hải hoảng sợ nhìn Tiêu đại luật sư trên mặt có một lớp hàn sương, con mắt lóe
lên tia nghiêm nghị, nhìn nhìn lại không biết khi nào anh đã xuất hiện ở bên
cạnh cửa, bị anh đá đổ một chồng lớn hồ sơ, máu chảy đầm đìa ,xác thực Tiêu đại
luật sư thực sự đúng là phù thủy.
Ở trong
văn phòng với đống hồ sơ , anh đi lại bằng cách nào vậy!
“Khôi,
phục, lại.” Tiểu Hải thân còn nằm xoài trên mặt đất sững sờ, giọng nói ôn hòa
của Tiêu đại luật sư mang theo ý cười
lại làm người ta sởn hết cả gai ốc , thản nhiên thốt ra.
Ô! Mẹ
ơi…… Con không nghĩ là địa ngục trùng