
iểu, phản bác chỉ khai thêm một màn chửi độc mà thôi.
Trần Nguyệt Kỳ đi, Hàn Phỉ Vũ vội vàng sửa thông báo sai lầm.
Thường ngày cô sẽ không làm việc như vậy, chỉ là hôm nay cô thế nào cũng không thể tập trung tinh thần làm việc, mới có thể sai lầm liên tiếp.
Tập trung tinh thần. . . . . . Tập trung tinh thần. . . . . . Hàn Phỉ Vũ càng không ngừng tự nhủ, chỉ là, cô càng nói như vậy, suy nghĩ của cô càng không thể tập trung, cả đầu chỉ có gương mặt tà khí của người kia. . . . . .
Tối nay, Hàn Phỉ Vũ lại một mình ở lại văn phòng không một bóng người, xử lý công việc chưa hoàn thành .
Lúc kim giờ chỉ hướng tám giờ thì cô hơi đánh một cái ngáp nho nhỏ.
Cô nhìn bàn làm việc chất đống hồ sơ, trong lòng tính toán, tối nay không biết lúc nào mới có thể về nhà.
Bụng thật đói. . . . . . Hàn Phỉ Vũ ý thức sờ sờ bụng, vì tranh thủ nhiều thời gian một chút để hoàn thành công việc trên tay, buổi trưa cô chỉ tùy tiện ăn bánh bao, cái bánh bao đó đã sớm tiêu hóa đi.
Nhưng, tối nay nếu làm không xong những công việc này, ngày mai nhất định bị Trần trưởng phòng mắng. . . . . .
Hàn Phỉ Vũ nhẫn nại cái bụng đang thầm thì vang dội, cúi đầu tiếp tục công việc.
Khi cô nâng đầu xem đồng hồ, đã là mười giờ.
Xem ra tối nay phải lưu lại nơi này rồi. . . . . .
Hàn Phỉ Vũ vừa than nhẹ, vừa chậm rãi cởi kính mắt trên mũi, ánh mắt tự nhiên nhìn ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời, rất đẹp.
Quyết định nghỉ ngơi một chút cô đứng lên, hướng thang máy đi tới.
Hàn Phỉ Vũ ngồi thang máy, đi tới tầng thượng.
Cô thích lúc mệt mỏi, có thể hô hấp không khí trong sạch, cả ngày vùi người trong phòng làm việc, cô có cảm giác hít thở không thông.
Toà nhà Thần Thoại cao 50 tầng, từ tầng trên cùng nhìn xuống, ánh đèn cả thành phố như một cảnh đẹp, mỗi lần đều khiến Hàn Phỉ Vũ cảm thấy thán phục, công tác mệt mỏi cũng chậm rãi thả lỏng.
Hàn Phỉ Vũ lướt qua vì hàng rào an toàn, chọn một nơi cô tự nhận là an toàn ngồi xuống .
Mặc dù cô vượt qua hàng rào, nhưng phía dưới còn có một tầng thềm đá diện tích khá lớn, cho nên, coi như an toàn. Nhưng để chắc chắn, tay trái của cô còn nắm một đoạn hàng rào. Ngồi một lúc, cô hơi đem thân thể cúi đầu về phía trước. Từ nơi này nhìn xuống, thật là đẹp. . . . . .
"Cô muốn tự sát à?"
Bỗng nhiên, một giọng nam giống như đã từng quen biết vang lên bên cạnh Hàn Phỉ Vũ, làm cô sợ tới mức tai trái nắm hàng rào khẽ buông ra.
"Cô buông tay ra, thật sự là tự sát."
Giọng nam mang một ít hài hước, nhanh chóng đưa tay, cầm chặt tay trái Hàn Phỉ Vũ.
"Tôi không phải muốn trở thành người chứng kiến."
Khi Hàn Phỉ Vũ quay đầu lại, cùng người đàn ông bắt được tay cô bốn mắt chạm nhau, nhất thời cô quên cả hô hấp.
Là Tả Hữu Nam!
"Cô ở đây làm gì?" Anh hứng thú nhìn chằm chằm vào phản ứng ngây ngẩn cả người của cô.
"Tôi. . . . . ." Tôi thật lâu, Hàn Phỉ Vũ còn không nói ra một câu đầy đủ .
"Muốn tự sát, đi toà nhà khác, tôi không muốn Thần Thoại trở thành thắng cảnh để tự sát." Trên mặt anh tuấn treo nhất mạt nụ cười nhàn nhạt.
"Tôi không. . . . . ." Tôi không phải muốn tự sát.
"Không cái gì?" Tả Hữu Nam lại gần cô.
Thật ra anh không nghĩ đêm hôm khuya khoắc trên tầng thượng Thần Thoại lại gặp Hàn Phỉ Vũ. Anh cho chỉ có mình mới lên đây ban đêm thưởng thức cảnh đông đúc dưới mặt đất.
"Tôi. . . . . ." đầu lưỡi Hàn Phỉ Vũ giống như cứng lại, thật lâu không thể nói chuyện bình thường.
"Trễ như thế, cô ở lại Thần Thoại làm gì?"
"Tôi đang làm việc. . . . . ." Cô không được tự nhiên dời ánh mắt.
"Cô là nhân viên Thần Thoại?" Tả Hữu Nam có một chút kinh ngạc.
"Phải . . . . ." Hàn Phỉ Vũ cúi đầu, không muốn chống lại đôi mắt như lửa của Tả Hữu Nam.
"Cô thật may mắn!" Tả Hữu Nam cười khẽ.
Nàng hiểu"May mắn" trong câu nói của Tả Hữu Nam, lấy vẻ ngoài không một chút thùy mị, có thể vào được Thần Thoại, xác thực là may mắn hạng nhất.
"Tôi phải về làm việc." Không muốn sẽ cùng nam tử tràn đầy hơi thở nguy hiểm này ở cùng một chỗ, Hàn Phỉ Vũ muốn tránh ra khỏi tay của anh.
"Tôi còn tưởng rằng cô đang đợi em tôi." Tả Hữu Nam một chút ý tứ cũng không muốn buông cô ra, ngược lại còn dùng sức bắt được cô.
"Học Văn?" Lần này đổi lại Hàn Phỉ Vũ giật mình, cô không hiểu Tả Hữu Nam tại sao lại nghĩ như vậy.
"Tới đây "Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Phỉ Vũ, Tả Hữu Nam ra lệnh với cô.
"Đi đâu?" Hàn Phỉ Vũ ý thức y theo Tả Hữu Nam, đứng lên, mặc anh dẫn đến một chỗ khác.
Nơi đó có một áo khoác tây trang màu gỉ sét, bên cạnh để một chai rượu đỏ cùng với một ly uống rượu.
"!"
Tả Hữu Nam như cũ dùng tay phải lôi kéo Hàn Phỉ Vũ, lấy một tay rót ly rượu đỏ cho cô.
"Tôi. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ đối với chuyện phát triển cấp tốc có chút hốt hoảng.
" Chẳng lẽ cô muốn nói, cô không biết uống rượu đi!"
"Phải . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . ." Nghe vậy, Tả Hữu Nam nhịn không được cười lên.
Hàn Phỉ Vũ cảm giác bị cười nhạo , muốn rời đi, tay của cô lại bị Tả Hữu Nam vững vàng bắt được.
"Tức giận?" Tả Hữu Nam tà tà cười, giọng nói cũng có ý cười với Hàn Phỉ Vũ ."Da mặt thật mỏng."
"Tả tổng giám đốc, tôi