Old school Easter eggs.
Chuyện Tình Một Đêm

Chuyện Tình Một Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322892

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

khen tôi xinh đẹp, muốn tìm đàn ông nương tựa ắt phải được cả đám. Tôi cười, hơi đau lòng. Đúng thế, đàn ông theo đuổi tôi không ít nhưng không hề có cảm xúc. Anh hỏi tôi rốt cuộc muốn tìm loại đàn ông nào. Tôi không biết trả lời ra sao. Quả thực bản thân cũng chưa từng nghĩ phải tìm dạng đàn ông thế nào. Vì thế tôi đùa rằng muốn tìm người giống anh, có tài, lại biết thông cảm và chăm sóc người khác. Anh thở dài, tự thừa nhận đã già. Tôi an ủi đàn ông 35 tuổi mới phong độ nhất. Thành cười, ôm chặt vai tôi, than thở tuổi tác trôi vùn vụt.

Bàn tay ấm áp của anh đặt trên chiếc áo len mỏng của tôi, từng luồng hơi ấm nóng xoáy lốc vào da thịt tôi Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Quả thật đã rất lâu rồi không có người đàn ông nào ôm tôi như vậy. Nhưng tôi vẫn nhớ tới Sa Sa đang vung vẩy ở Tây Tạng xa tít tắp trong lòng không yên. Tôi nhận thấy tình cảnh của chúng tôi không ổn lắm, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nếu có chuyện gì xảy ra thật có lỗi với Sa Sa xiết bao. Thế là tôi ra kéo rèm cửa sổ, đòi về. Thành lập tức buồn thảm, bước tới bên tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt yếu đuối, khẩn cầu đừng rời anh đêm nay. Nhìn ánh mắt đó, tim tôi đập loạn xạ. Đúng là không nỡ thấy anh cô độc, trông anh như một đứa trẻ đáng thương khẩn cầu người mẹ đừng bỏ rơi. Thoắt cái, lòng tôi tràn ngập một tình cảm như tình mẫu tứ, tôi gật đầu nhận lời.

Khi cô nam quả nữ ở chung phòng

Nhưng nhà anh ấy chỉ có một cái giường. Chúng tôi không thể nằm chung. Thành nói, em ngủ trên giường, anh ra ngủ ở sa lông phòng khách. Tôi đồng ý, quả thật tôi cũng không muốn về nhà. Muộn quá rồi, gió ngoài kia lại to nữa. Hơn nữa cứ nghĩ tới căn phòng nhỏ lạnh lẽo của tôi, lòng tôi đã thấy rét tê tái. Vậy ở lại thôi. Tôi tự an ủi không sao đâu, chúng tôi là bạn thân mà. Huống hồ khi Sa Sa còn ở nhà, tôi vẫn ngủ lại ở đây Anh ấy ngủ ở sa lông, tôi và Sa Sa nằm giường.

Rượu uống quá nhiều, đầu tôi quay cuồng, liền bỏ đi tắm. Lúc tắm, tôi đột nhiên tò mò ngắm nhìn mình trong gương. May mà tôi vẫn giữ được thân hình mảnh khảnh, bầu ngực vẫn thẳng đứng, eo tuy hơi ra một chút nhưng vẫn chưa thấy có bụng, cặp mông vẫn tròn trịa. Tôi ngắm nghía rất lâu, dần tự cảm thấy quá buồn, một nỗi buồn vì đã làm phụ nữ.

Tắm xong, tôi mặc áo ngủ của Sa Sa quay về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, tôi đã bị cái giường của họ quyến rũ. Cái giường rất rộng, rộng tới nỗi người ta không khỏi nghĩ tới chuyện đó. Đột nhiên tôi tưởng tượng cảnh họ âu yếm nhau trên cái giường này. Những tưởng tượng như vậy khiến tôi hốt hoảng, không hiểu hôm nay mình bị làm sao, luôn nghĩ bậy bạ. Tôi nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được. Đã hơn một giờ, tôi cứ thế vẩn vơ tưởng tượng cảnh Thành nằm ngủ trên sa lông ở phòng khách ngay bên cạnh, cách tôi có vài mét. Tôi nghĩ tới chỉ có hai người chúng tôi trong nhà một nam một nữ. Tất cả những điều này khiến tôi nảy sinh hưng phấn thật khó tả. Không biết những phụ nữ khác trong tình cánh tôi có như vậy không. Tôi chỉ thấy trong lòng đang có vật gì đang ngọ nguậy. Không biết phải miêu tả cảm giác đó ra sao nhưng nó khiến người ta rất hứng khởi.

Tôi không hề tưởng tượng cảnh tôi ân ái với Thành, tuyệt đối không hề. Tôi chỉ cảm thấy có người đàn ông cách tôi rất gần, nhưng đồng thời cũng có một khoảng cách nhất định, nhưng cũng chính khoảng cách đó cứ thúc giục tôi. Khi đàn ông và đàn bà duy trì được một khoảng cách ấm áp quà thật khiến người ta không khỏi khát thèm. Nếu khoảng cách giữa tôi và anh ấy xa tới nỗi không cảm nhận được sự tồn tại của đối phương sẽ rất tốt. Giữa chúng tôi không hề có tình yêu. Trong đêm tối, tôi không tưởng tượng gì về anh, bởi anh chính là anh, không chút ảnh hưởng tới tâm tư của tôi. Nếu khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, tôi sẽ nằm trong lòng người đàn ông, không chút thèm muốn da thịt nhau. Như vậy cũng tốt, tôi cũng có thề an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng cái khoảng cách ấm áp như vậy vừa đủ để gây cho tôi áp lực. Tôi cảm thấy một nỗi căng thẳng mơ hồ, hết lần này tới lần khác, tôi ý thức được rằng mình là một phụ nữ và Thành là đàn ông. Tôi đoán chắc Thành cũng chưa ngủ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng anh trở mình trên di văng.

Căn phòng nhỏ yên tĩnh, tĩnh tới mức nghe được cả tiếng thở của mình. Tôi cảm thấy hơi thở của tôi ngày càng nặng nề. Sự căng thắng nội tâm kiểu này khiến người ta thấy không thoải mái. Tôi đành nhổm dậy, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, ánh đèn ngủ mờ ảo, tôi do dự không biết có nên bật nó sáng hơn không, rồi tìm một cuốn sách đọc. Nếu như ở 'nhà tôi, tuyệt đối sẽ không phải ngần ngừ vì những chuyện như vậy. Nhưng tới lúc này, tôi lại rất do dự. Tôi không muốn Thành biết thật ra tôi không ngủ được. Cũng không biết tại sao tôi lại nghĩ vậy. Thật ra anh biết được cũng có quan hệ gì? Chần chừ mãi, tôi không dám mở đèn, thậm chí còn cố gắng khống chế để không phát ra nhiều tiếng động. Khi xoay người, trở mình đều rất cẩn thận, đặt đùi đúng vào vị trí thoái mái nhất. Sự căng thẳng đó khiến người ta trĩu nặng, đột nhiên tôi muốn hút một điếu thuốc. Buổi tối ở nhà tôi khi mất ngủ, tôi thường thèm