
tới giờ chưa bao giờ thấy nụ hôn dài và mãnh liệt đến vậy. Vừa hôn, anh vừa dịu dàng cởi đồ giúp tôi. Tôi quá hưng phấn, toàn thân nóng rực như bị đốt cháy. Không nghĩ ngợi, không tư duy, tất cả chỉ còn lại thể xác. Tình dục tràn trề khắp căn phòng. Cả bóng tối cũng như bị nung cháy như lửa. Rồi trên bàn làm việc của Raud, chúng tôi ân ái cuồng nhiệt.
Xong việc, chúng tôi bật đèn, cười sung sướng ngắm nhau. Không hề thấy day dứt. Mọi việc diễn ra rất tự nhiên. Rất lâu sau, tôi mới hồi lại, thì ra vừa nãy mình mới làm tình với Raud, chính ngay trên cái bàn làm việc này. Lại nhìn nhau bật cười, sửa sang lại quần áo và trang phục, và tiếp tục quay lại tham gia bữa tiệc.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi và Raud ai về nhà nấy, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đối với tôi, đó chỉ là một đêm tình vui vẻ. Vì thế tôi thật sự không ngờ khi sau này được anh theo đuổi điên cuồng. Ngày hôm sau đi làm, trông anh vẫn như mọi ngày, khẽ mỉm cười đúng phép tắc, và cũng không có thái độ gì đặc biệt đối với tôi. Tôi thấy đàn ông nước ngoài cũng không quá nặng nề chuyện này. Xảy ra rồi thì cứ để nó xảy ra. Cứ ngỡ mọi chuyện dừng ở đây. Không ngờ trước khi tan làm, anh gọi điện hẹn tôi đi ăn tối. Tôi nhận lời, đoán rằng có lẽ anh định xin lỗi tôi. Lòng nhủ thầm không cần thiết. Lúc ăn tối, Raud trịnh trọng nói với tôi rằng, những hành vi hôm qua không phải do anh thực hiện trong lúc nhất thời không khống chế nổi. Thật ra anh đã thích tôi từ lâu. Lúc nói, trông anh vẫn ngượng ngùng như mọi khi. Tôi cười, nói rằng không ngờ xảy ra mọi chuyện như vậy và không ngờ rằng anh lại để ý tới tôi.
Câu chuyện sau đó rất đơn giản. Raud ra sức tán tỉnh tôi. Nhưng khác với những người đàn ông ngoại quốc khác mỗi ngày anh lặng lẽ tặng tôi một tấm hình thiếp nhỏ, kể một câu chuyện đáng nói trong cuộc đời anh. Những thứ có liên quan đến cuộc sống hôn nhân với người vợ cũ, đến bố mẹ anh. Thậm chí trên tấm thiếp anh còn kể một số kỷ niệm tuổi thơ vui vẻ. Anh nói làm vậy vì hy vọng tôi sẽ hiểu anh hơn. Tôi cũng bắt chước anh, làm các tấm thiếp, kể về người chồng cũ, về Louis và những người đàn ông mà tôi đã từng quan hệ. Tôi không muốn giấu giếm quá khứ, hy vọng anh hiểu tôi là loại đàn bà nào. Lúc đó, tôi cứ nghĩ hẳn anh sẽ chấm dứt ngay việc theo đuổi tôi. Vì quá khứ của tôi bẩn thỉu và bừa bãi như thế. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên, anh không hề quan tâm tới nó. Anh nói quá khứ của tôi không chứng tỏ rằng tôi là một phụ nữ tồi. Anh hiểu được sự cô đơn và nỗi khổ của phụ nữ, nhưng anh sẽ không để tôi thấy còn cô đơn nữa. Vì cuộc đời của tôi sau này sẽ có anh bầu bạn. Nhìn những dòng chữ đó, những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn trào. Không biết anh nói thật hay không, và dù bất luận ra sao tôi phải dũng cảm thử lại lần nữa.
Nói tới đây, Nhã Lệ một lần nữa lại đầm đìa nước mắt. Cô nói, một tháng sau họ làm đám cưới ở nhà thờ. Tất cả đều nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Sau khi trải qua các cuộc tình và hôn nhân bất hạnh hết lần này tới lần khác, cô vốn đã mất đi hy vọng và mềm tin vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng lần này, Raud đã đem lại cho cô hy vọng. Mãi tới khi anh lồng chiếc nhẫn cưới trao tay cô, cô mới có cảm giác nhẹ nhõm như thể hòn đá nặng trĩu trong lồng ngực bấy lâu nay đã rơi xuống đất. Đó là hòn đá “trinh tiết", được tạo nên bởi thứ quan niệm cũ kĩ, lạc hậu ở hai người đàn ông Trung Quốc của cô trước đây. Tôi an ủi Nhã Lệ, thực ra ngày nay, những người đàn ông Trung Quốc có suy nghĩ như chồng cũ của cô ngày càng ít. Không chỉ có đàn ông nước ngoài mới thông cảm cho phụ nữ. Nhã Lệ cười đau khổ nói, hy vọng là vậy, như thế phụ nữ Trung Quốc không còn phải chịu tội như tôi nữa. Dương Na, 23 tuổi, không nghề nghiệp
“Mặc đồ mốt nhất, làm tóc kiểu nhất, biểu đạt lạnh nhất"-đó là những lời Dương Na tự nhận xét về mình. Cô cũng thích những người khác đánh giá về cô như vậy. Tóm lại, nếu bạn khen cô thuộc típ người mới, cô tuyệt đối không thấy phản cảm. Cô nhận hết mọi đặc trưng vốn có của típ người mới: phá cách, lạnh lùng, yếu đuối, buông thả. Hoàn thành xong cuộc phỏng vấn, cô nói đêm nay sẽ tới sàn nhảy vẫn thường lui tới để “bay" một lần. Cô nói, “không vui không thành đêm".
Dương Na ngồi trước mặt tôi, châm một điếu thuốc, không đẹp lắm, nhưng cũng dễ nhìn. Cao 1m68, nặng 50 kg. mặc một chiếc đầm bó sát hai dây. Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, thân hình cô trông rất yêu kiều. Nhưng trong làn khói thuốc, tôi lại thấy một gương mặt mệt mỏi.
Thích cảm giác được chiều chuộng
“Tôi vốn là một người cực kỳ lạnh"-đó là câu đầu tiên cô nói với tôi. “Sau khi chia tay bạn trai đầu tiên, tôi chán ghét tất cả những cái gì được gọi là tình yêu. Tôi chơi thả cửa, bất chấp đàn ông thuộc dạng nào. Xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ. Trong con mắt người khác, chuyện tình một đêm có thể là một kiểu sa đọa nhưng tôi thích nó đem lại cho tôi cảm giác mê mụ và một ít niềm vui".
Rồi Dương Na vừa hút thuốc vừa kể thời thơ ấu của mình, về người đàn ông đầu tiên trong đời cô. Từ ngữ rất ngắn ngủn, cũng rất bất cần, cứ như những ngày tháng này đối v