
…)
“ Xin lỗi, đều do chị không có mắt nhìn người, lãng phí thời gian của em.” Lạc Thu Quân buồn bã nói, tưởng đã tìm được một ông chồng tốt cho
cô em, ai ngờ lại thành công dã tràng.
“Quên đi quên đi. Làm người phải hướng tới cái tốt, dù sao cũng là
đối phương mời, em lại được ăn một bữa no nê cũng thấy vừa lòng.” Ngày
đó còn gặp Lâm Thư Hoằng, vào WC làm cho hắn kiểm tra, sau lại lại chạy
tới nhà hắn để khám gấp. Hồi tưởng lại tràn đến những may mắn cùng bất
hạnh.
” Em đó, hình như chuyện gì cũng không muốn làm khó, cứ thế mà bỏ
qua.” Lạc Thu Quân thật sự bội phục cô em này, bề ngoài tính tình không
hiền dịu, cũng không đủ khôn khéo. Té ra là giả ngu, thường phát biểu
những câu kinh người. (thật bội phục. đúng là người cùng một nhà có khác ))
“Nước mắt nữ nhân phải nâng niu, chờ tới một ngày thực sự vì thất
tình mà khóc. Bây giờ không vội, ít nhất cũng phải yêu oanh oanh liệt
liệt trước đã.” Không sai, nước mắt nữ nhân quí giá như vậy, việc gì
phải vì cái tên khốn đó mà khổ sở, nàng muốn mình phải thực sự có được
tình yêu chân chính, dù đau khổ đến đâu cũng xứng đáng.
“Chị tin rằng em sẽ có một tình yêu chân chính.”
“Cảm ơn lời vàng ý ngọc của chị!”
Những ngày cuối tuần trôi qua trong sự cật lực làm việc của nàng.
Sáng thứ hai, Tạ Giai Hinh vừa ngái ngủ vừa chạy xe, đi vào công ty liền pha ngay cho mình một tách cà phê.
Trương Trí Uyên ở phòng trà chặn nàng lại, không có ý tốt hỏi: “Chị
làm cái gì mà mắt lại thâm quầng, vẻ mặt thì xuân tình dập dờn thế kia?
Có phải chị cùng nam nhân… nên buổi tối không ngủ?”
“Cái tên tiểu quỷ này, dám hủy danh dự chị hả? Xem chị cho cậu chết
bỏng đi!” Nàng làm bộ muốn hất chén trà trong tay về phía hắn, nếu thật
sự có đêm xuân lãng mạn thì cũng cho qua, đằng này còn muốn gắp lửa bỏ
tay người, làm cho người ta oan khuất.
” Hạ thủ lưu tình a!” Hắn vội vàng trốn vào trong góc, hai tay bưng
lấy khuôn mặt. “Khuôn mặt này của em tốn không ít tiền đó nha!”
” Có ý tứ gì? Cậu thật sự đã đi phẫu thuật thẩm mĩ?” Nhớ đến việc hắn lúc trước đòi ra sách phẫu thuật thẩm mĩ, chẳng lẽ đã tự mình thể
nghiệm?
” Chẳng qua là vuốt lại mi mắt, nâng mũi, căng da mặt thôi. Hơn nữa
định kỳ phải đi dưỡng dung, các loại kem dưỡng da cũng mua chất đống
rồi.”
” Ôi cái thể loại này… Ta thua……” Khó trách hắn trở nên quốc sắc
thiên hương, ai gặp cũg yêu, may mắn gặp ở ngoài còn đuổi theo. Nàng
thân là nữ nhi lại không bằng một cọng lông chân của hắn. Hazzz…
Trương Trí Uyên vỗ vỗ vai cô, kiên nhẫn dỗ dành. “Vẫn nói chị là hạng người đứng xem, nếu chị có vẻ đẹp diễm lệ như em, sẽ chỉ gặp đến toàn
đàn ông lỗ mãng, người như chị mới dễ dàng tìm được tình yêu đích thực.”
” Cậu rốt cuộc đang an ủi chị hay là đang chọc tức chị?” Không đẹp
mới có tình yêu chân chính? Còn đẹp quá chỉ được yêu hời hợt? Cái chân
lí này thực nhảm nhí mà.
“Chị cũng biết là em luôn chúc phúc cho chị mà.” Hắn nghiêm trang nói.
” Hừ! Trưa nay phải ra ngoài gặp tác giả, không cùng cậu ăn cơm được.”
” Có phải là vị thần y khoa phụ sản đó không? Chị động tâm với người ta rồi hả? Chị muốn lấy việc công làm việc tư ư?”
Oái, tên này là dân mai mối sao? Tự nhiên có thể nhìn ra tâm sự của
nàng. Sao vẫn phải làm biên tập chứ, trực tiếp làm chương trình đi! Tạ
Giai Hinh trong lòng chịu đả kích lớn, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười.”
Bác sĩ Lâm ưu tú như vậy, chị là đơn thuần thưởng thức.”
Trương Trí Uyên cười trộm: ” Tìm được cơ hội đem ăn hắn liền đi, nam
nhân càng ưu tú càng biến thái, nói không chừng chị lại chịu không nổi
đấy chứ.”
” Đủ rồi! Chị đã đói lâu lắm rồi, không cần cậu kích thích.” Một
người chưa bao giờ trải nghiệm như nàng lại nói những lời như thế, chỉ
biết gia tăng oán niệm mà thôi!
Trương Trí Uyên cười ha hả, nàng cũng không nín được mà cười, hai
người cứ như vậy cười rung nhà rung đất, người ngoài nhìn vào còn lầm
tưởng đây là chị em thất lạc lâu năm giờ mới lại được gặp nhau.
Bởi vì sợ Lâm Thư Hoằng đang xem bệnh, Tạ Giai Hinh không dám gọi di động cho hắn, chỉ gửi một tin ngắn, hắn trả lời rất nhanh, xem ra hôm
nay là bọn họ lần đầu tiên ăn cơm trưa với nhau rồi.
12 giờ đúng, nàng cầm văn kiện rời công ty. Phòng khám cũng không quá xa, chạy xe 20 phút là tới. Không nghĩ tới nàng và khoa phụ sản này trở nên quen thuộc đến vậy, một ngày không đi lại cảm thấy là lạ.
Thời gian nghỉ trưa, Như Ý khoa phụ sản sớm đóng cửa, nhưng ở bên
cạnh có cái cửa hông, Tạ Giai Hinh nhấn chuông, y tá Hứa Thế Linh liền
ra mở cửa, nói:” Tạ tiểu thư, Bác sĩ Lâm ở bên trong chờ cô.”
” Cám ơn!” Xem ra mọi người ai cũng biết nàng, ha ha, Tạ Giai Hinh hài lòng bước vào.
” Nghe bác sĩ Lâm nói, cô làm biên tập viên ở nhà xuất bản à?” Hứa
Thế Linh đối vị tiểu thư này rất có hảo cảm, giống như phu nhân bác sĩ
tương lai, bởi vì bác sĩ Lâm cho tới bây giờ chưa từng có nữ nhân nào
đến gần.
” Vâng, nhà xuất bản chúng tôi định ra một quyển sách về sản phụ khoa, tôi tìm Lâm bác sĩ để hỗ trợ.”
” Ý cô là bác sĩ Lâm của chúng tôi là tác giả rồi ư?”
” Đúng vậy, sau này ra sách, mong mọi người tích