Polly po-cket
Chuyện Tình Như Ý

Chuyện Tình Như Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

đặc biệt, bây giờ chỉ còn nước đồng ý thôi. (sao tỷ không nghĩ tỷ cũng là một người đặc biệt nhỉ? =.=)

" Em…" Rất khó giải thích, Trương Trí Uyên không thể nói lời nào.

" Ngay cả nữ nhân bình thường như chị, không có nửa điểm kinh nghiệm

cũng đã tìm được một nửa của mình rồi, em trình độ cao thâm như vậy

không cảm thấy xấu hổ sao?"

" Chị, nếu như em thích nữ nhân, em muốn lấy chị!"

"Tốt, chờ kiếp sau, chị sẽ cho cậu cơ hội." Nàng trả lời dễ dàng, chăm chú đem đồ ăn trên bàn đánh chén sạch sẽ.

Hắn mỉm cười ngồi nhìn nàng ăn giống như đói quỷ. Nếu như còn có kiếp sau, hắn tin đã tìm được nửa kia của mình.

Đêm đó, Trương Trí Uyên thể hiện hết trách nhiệm của một người bạn

trai tạm thời, đưa Tạ Giai Hinh đến tận trước cửa nhà. Lại còn hôn nhẹ

lên trán nàng, dặn dò: "Khi nào kết hôn thì phải mời em làm phù dâu

nhé." (ack… sao lại đòi làm phù dâu? Anh này thiệt là *lắc lắc*)

" Ừ, nhưng cậu không thể đẹp hơn chị được."

" Khó vậy á? Làm sao bây giờ."

" Nhóc con! Cút mau!" Bạn gái tạm thời lập tức trở mặt.

Hắn đưa tay vuốt tóc nàng, cười dịu dàng nói: "Ngủ ngon nhé, mai gặp lại."

"Không nên trốn trong ổ chăn khóc trộm một mình, mai lại là một ngày

mới, chúng ta đều là loạn thế giai nhân." Nàng và hắn đều thích lời

kịch: afterall, tomorrow iS anotherday.

Hắn gật đầu, xoay người làm cho nàng thấy một cái tiêu sái bóng lưng, đúng vậy, cho dù như thế nào, ngày mai lại có thể bắt đầu lại.

Ngày hôm sau, trước cửa phòng khám Như Ý khoa phụ sản xuất hiện một

hình ảnh hình ảnh kỳ lạ. Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, viện trưởng –

bác sĩ Lâm Thư Hoằng đứng ở cửa, hết nhìn đông lại tới nhìn tây, không

biết đang đợi ai.

Sau đó, Tạ Giai Hinh mang theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện, các bác sĩ ở phòng khám lờ mờ đoán được, chắc nàng đến vì công việc. Chỉ là Tạ tiểu

thư đã lâu không tới, bác sĩ Lâm cũng chưa bao giờ cư xử như vậy.

Kì lạ! Hôm nay xảy ra chuyện gì?

Sau một khắc, tất cả mọi người há hốc miệng, chỉ thấy Lâm Thư Hoằng

đi tới trước mặt Tạ Giai Hinh, một tay tiếp nhận… túi xách, một tay ôm…

bả vai của nàng, bình thản tỏ vẻ ôn nhu, giống như hắn đang ôm người yêu dấu nhất.

Y tá Hứa Thế Linh lớn tuổi nhất, dũng cảm tiến lên hỏi: ” Bác sĩ Lâm, Tạ tiểu thư, xin hỏi hai người…”

“Chúng tôi đang hẹn hò.” Lâm Thư Hoằng cho rằng điều này là bổn phận

nam nhân, nên nhân lúc này nên thông báo mọi người biết, mới có thể cho

nữ nhân của mình cảm giác an toàn.

“Thật tốt quá! Chúng tôi cũng chờ được đến ngày ăn kẹo cưới rồi.” Hứa Thế Linh nháy mắt với Tạ Giai Hinh. ” Bà chủ, sau này mong cô chiếu

cố.”

” Dì Hứa đừng khách khí, tất cả mọi người đều là người một nhà mà!”

Tạ Giai Hinh đã bắt đầu ngồi vào chức bác sĩ phu nhân. He he, nàng tự

mình cười thầm trong bụng. Lâm Thư Hoằng hoằng nghe xong mỉm cười, ngầm

đồng ý với nàng, như là bọn họ đang tuyên bố tin vui. Tất cả đều tới một cách tự nhiên.

Vào trong phòng khám Tạ Giai Hinh mang ra hai phần cơm, cùng nước hoa quả, cười híp mắt nói: ” Hôm trước em nói chuyện về anh với mẹ, mẹ rất

vui. Sáng sớm đã chuẩn bị đồ ăn, những thứ này muốn gửi cho anh!”

” Mẹ em đã biết chuyện của chúng mình?” Lâm Thư Hoằng lập tức thụ sủng nhược kinh*.

* Cái này chắc ai cũng biết, là vui quá hóa sợ

” Vâng, em chỉ nói cho mẹ biết thôi, mẹ hứa sẽ giúp chúng mình giữ bí mật. Sau này tìm cơ hội nói cho ba và anh trai vì họ rất khó, chỉ sợ

bọn họ đến phòng khám tìm anh, rồi lại điều tra anh này nọ.”

“Áck…” Hắn cúi đầu, ánh mắt có vẻ u sầu.

” Anh đừng buồn. Hôm nào đó em nhất định sẽ nói cho mọi người biết

chuyện của chúng mình. Em còn muốn đưa anh về nhà ăn cơm!” Cuối cùng

cũng có bạn trai, sao nàng lại có thể bỏ qua cơ hội này, đương nhiên

nàng muốn một mối quan hệ lâu dài.

“Giai hinh, thật ra anh… Anh đồng ý nguyện ý làm nhỏ.” (hí hí. Đố mọi người ‘nhỏ’ ở đây là gì? Đoán được thưởng trước một chương này luôn ) )

” Nhỏ? Anh nhỏ ở chỗ nào?” mặc dù hắn không phải đẹp trai kiệt xuất,

nhưng cũng hơn nàng rất nhiều lần. Hắn to cao đẹp trai như thế, nàng

không nhìn ra nơi nào nhỏ. Chẳng nhẽ là tiểu đệ đệ của hắn? 0_o Không,

dựa vào trực giác phụ nữ, nàng tin tưởng của hắn rất lớn!

Lâm Thư Hoằng nhắm mắt lại rồi mở ra, buộc chính mình đối mặt với sự

thực.” Tối hôm qua anh thấy, cái… gã đàn ông kia đưa em về nhà, nhìn hai người rất thân mật.”

” Tối hôm qua anh đến tìm em?”

” Ừ, anh có mua chút điểm tâm, muốn mang đến cho em, đúng lúc thấy

dưới nhà em…” Nhất thời bồng bột, ai ngờ lại đổi lấy cõi lòng tan nát.

” Nếu đến, sao anh không gọi em?” Đây không phải vai nữ chính trong

bộ phim bi tình sao? Sao hắn lại diễn nhịp nhàng ăn khớp như vậy, vẫn

còn chủ động giáng cấp nói muốn nhỏ, thật nghĩ muốn đổi nghề a?

” Anh không muốn quấy rầy hai người. Hắn thoạt nhìn còn trẻ lại rất đẹp trai. Anh chỉ là một lão già, lại còn không…”

” Ngốc ạ! Anh hiểu lầm rồi.”

” Anh không quan tâm, anh có thể làm tình nhân bí mật của em, hoặc là tiểu lão công*, chỉ cần em thực sự muốn anh…” (* chồng bé hả? được đấy chứ! Có ai muốn lấy hai chồng thì đến tìm Hoằng ca nhá. Riêng em một là đủ