
bình thường của một người đàn ông cũng không
đạt được. Yêu một người như vậy chẳng làm ăn được gì đâu.” Thạch Hiểu Vi biết công kích cô không được, liền chuyển đối tượng qua người yêu của
cô, chắc mẩm đòn này sẽ khiến Tạ Giai Hinh đổ gục.
Tạ Giai Hinh cười to ba tiếng.” Đến bây giờ cô vẫn không hiểu? Tiêu
chuẩn bình thường của một người đàn ông, haha, còn phải tùy thuộc vào
người phụ nữ nhân bên cạnh nữa.”
” Cô có ý gì? “
” Thư Hoằng khẩu vị rất lớn, mỗi ngày đều phải làm, hơn nữa không chỉ một lần, tôi muốn anh ấy dừng lại cũng không được, may mắn anh ấy cũng
thực ôn nhu, sau đó còn giúp tôi mát xa toàn thân, haha, bởi vậy tôi mới không buông tha cho anh ấy đấy!” Tạ Giai Hinh không chút xấu hổ mặt dày nói dối, tuy cô vẫn là còn là một xử nữ, nhưng bất đắt dĩ thôi, bạn
trai người ta đâu được để người khác thích chặt chém là chặt chém, uy
phong cũng không được để mất.
” Cô nói dối!” Thạch Hiểu Vi hoàn toàn không tin, anh ấy rõ ràng có
bệnh, ngày xưa chỉ cần cô thoát y, dù cố thế nào anh cũng không thể
‘đứng lên’ được.
” Chậc chậc!” Tạ Giai Hinh kéo lệch một bên dây váy, lộ ra những dấu
hôn trên ngực.” Thấy không? Cái này gọi là nhiệt tình như lửa, hung mãnh như sói, trước kia cô có nhiều dấu vết như thế này không?”
” Làm sao có thể có chuyện này?” Chẳng lẽ trong năm năm qua đã chữa
khỏi bệnh? Trước kia cô khuyên như thế nào đi nữa, anh ta cũng không
chịu thỏa hiệp, vì sao cô gái này có thể?
” Tôi thừa nhận tôi không xinh đẹp bằng cô, dáng người cũng không
quyến rũ như cô, nhưng mị lực không phải chỉ có như vậy. Thư Hoằng hiện
tại chết sống gì cũng bám lấy tôi, yêu thương tôi, chiều chuộng tôi.
Ngay cả dì và mẹ tôi đến đây, cũng không ngượng ngùng gì mà đòi hỏi, anh ấy tinh lực thật tràn đầy, tôi có lúc cũng cảm thấy mệt!”
” Cô…. Cô khoe khoang như thế làm cái gì chứ.” Thạch Hiểu Vi cho dù trong lòng nổi sóng nhưng gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh.
” Nói cho cô biết, muốn cho đàn ông thể hiện được hết sức mạnh của
mình, phải dựa vào bản lĩnh của người phụ nữ đã được tôi luyện. Cô không kiên nhẫn lại không có nghị lực, đương nhiên làm sao mà chờ được đến
thời điểm con bướm phá kén chui ra, phải có con mắt tinh tường biết nhìn xa trông rộng như tôi mới chọn được một người chồng tốt mang về!”
Thấy đối phương nói hoàn toàn đúng, Thạch Hiểu Vi vẫn cố sống cố chết vẫn không chịu thừa nhận.” Kiêu ngạo cái gì? Dù sao thì tôi đây cũng
không cần, cô cứ việc tự nhiên!”
” Vậy cảm ơn! Hy vọng cô đừng tiếp tục dây dưa với Thư Hoằng nhà tôi, chúng tôi hai người ân ái mỹ mãn, cô nên biết điều tránh xa Thư Hoằng
ra một chút!”
” Yên tâm, tuyệt đối không sờ vào thứ người khác đã ăn, loại đàn ông đó có tặng tôi cũng không thèm.”
” Vậy cứ định thế đi, thân ái chào tạm biệt ‘hảo mã’, không hẹn ngày
gặp lại!” Đây là kết quả Tạ Giai Hinh mong muốn, mỹ nữ thì sao, hấp dẫn
tới mức nào, cô cũng sẽ không đời nào chắp tay đem dâng bạn trai cho
người ta, đừng trách cô ác độc!
Vừa đi ra WC nữ, Tạ Giai Hinh nhìn thấy bạn trai giống như môn thần
đứng ở cạnh cửa, cũng không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của người khác.
Nhìn này, vẻ mặt anh kinh hoảng, không biết đợi bao lâu, lại làm như
suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm, như một đứa trẻ nhỏ, thật muốn xoa đầu anh
quá.
Lâm Thư Hoằng nắm lấy vai bạn gái, kiểm tra từ trên xuống dưới,” Cô ấy… Cô ta không làm gì em chứ?”
” Cô ta mà dám? Em không làm khó cô ấy là tốt lắm rồi.” Tạ Giai Hinh ha ha cười, thật muốn vì thắng lợi của mình mà hát thật to.
Anh nhìn cô tóc không loạn, quần áo không xộc xệch, biểu tình tươi tắn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cầm tay cô đi đến góc cầu thang, thấp giọng hỏi:” Hai người rút cuộc làm gì trong đó?”
” Cô ấy nói xấu anh, em bực mình quá, liền cùng cô ấy nói chuyện một chút.”
” Nói chuyện? Em với cô ấy cãi nhau hả?” Anh nhìn rõ ràng Thạch Hiểu
Vi là con người cá tính cao ngạo, ai cũng không dám dễ dàng trêu chọc,
Giai Hinh làm sao dám cùng cô ta nói-chuyện?
” Yên tâm, em thắng, em thắng mà. Cô ấy làm sao sánh được với em”
” Em đã nói gì?”
” Cũng không có gì, em nói anh là dũng mãnh thiện chiến, yêu cầu vô
độ, hại em ăn không tiêu, còn giáo huấn cô ta một chút, rằng đàn ông
cũng cần phải có thời gian cân nhắc, chứ như cô ta không kiên nhẫn đợi
người mình yêu, thất bại là cái chắc.”
Lâm Thư Hoằng nhất thời sửng sốt, ban đầu anh lo lắng vô cùng, lo sợ
bạn gái mình sẽ bị tổn thương, nên đã chuẩn bị tinh thần an ủi cô, không nghĩ tới cô lại có thể nhanh mồm nhanh miệng phản kích lại, nói không
chừng còn đem Thạch Hiểu Vi mắng tan tác tả tơi!
Cô nhìn anh thấy là lạ, vội vàng hỏi:” Anh không tức giận chứ? Chúng
ta thực sự chưa có chuyên gì, em lại nói khoa trương như vậy, nhưng…
bởi vì em thật sự thực khó chịu, cô ta căn bản là quá kiêu ngạo, không
cho cô một chút giáo huấn không được!”
” Anh giận không. Cảm ơn em.” Anh đem cô siết chặt vào lòng, nở nụ
cười mãn nguyện.” Kỳ thật anh rất vui, cô ấy đối với anh chỉ là người đi qua đường mà thôi, anh chỉ sợ em không chịu nổi đả kích, ai ngờ em thật kiên cường.”
” Anh nghĩ rằng e