
e liền biết thuận buồm xuôi gió, âm thầm cảm ơn mẹ vợ tương lai.
” Uhm… Chờ đến khi em có thai đi.”
” Là anh chưa đủ cố gắng, anh nhất định sẽ cố gắng hơn” Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi nhắm mắt lại để cô bố trí.
Trước hết cô tháo kính mắt của anh, dùng một cái khăn lụa bịt kín
mắt. Khăn lụa rất mềm nhưng vẫn đủ dày, ngoài ánh sáng mờ ảo thì cái gì
cũng không nhìn thấy. Tuy nói tắt đèn anh không nhìn được, nhưng phương
pháp này đối với cô có vẻ tiện hơn vì có thể chỉ dẫn tư thế của hai
người, cũng có thể nhìn thấy điệu bộ của anh biến đổi từng giây. Cô nói
điều này rất quan trọng với cô, câu nói kia làm cho anh ghi nhớ trong
lòng.
” Nào, anh nói xem đây là mấy ngón tay?”
Anh không nhìn cũng không đoán, há mồm khẽ cắn ngón tay cô, trêu chọc cho cô cười ha ha.
Cô vừa ra tay liền đẩy ngã anh rồi lột bỏ từng món quần áo trên người anh.
” Bảo bối, em càng ngày càng tệ…” Chỉ cần mỗi lần bịt mắt anh, cô
liền nổi hứng thích trêu chọc anh, tranh thủ lúc anh không nhìn được mà
đem hết khả năng có thể khiêu khích cảm xúc của anh.
” Em đối với anh sẽ càng ngày càng hư hỏng!” Nàng càng đùa càng đắc
ý, dùng cả hai tay khiến anh nhịp tim và hô hấp đều rối loạn.
Đùa đến chán, cuối cùng hai người đều nhịn không được dục vọng dày
vò, cô liền ngồi trên đùi anh. Đối với tư thế này đã quá quen thuộc, từ
chậm đến nhanh mà triển khai nhịp điệu, hơi thở gấp gáp lọt vào lỗ tai
anh nghe hết sức gợi cảm.
Đang lúc đến cao trào, anh bỗng nhiên đẩy khăn lụa ra nhìn chăm chú
vào hình ảnh trước mắt. Quả nhiên rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với anh
tưởng tượng.
Cô hoảng sợ, lập tức dừng lại ” Anh làm sao vậy?”
Dù cảnh đẹp ở phía trước, anh vẫn bị xìu xuống, thở dài nói: ” Xin lỗi…”
” Sao anh làm như vậy?” Lần đầu tiên anh khác thường như vậy, nhất định có vấn đề rất lớn.
” Anh chỉ bỗng nhiên muốn thử nhìn xem, có lẽ anh muốn đột phá khúc
mắc, có thể giống như những người đàn ông bình thường khác…” Kết quả vẫn là người si nói mộng, đang thời điểm sung sướng nhất thì bị anh miễn
cưỡng kết thúc.
” Không có bình thường hay không bình thường, chỉ có yêu hay không
yêu. Em yêu anh, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao?” Cô nằm dài trên người anh, vùi đầu vào ngực anh, không thích âm thanh cam chịu của anh.
” Những người khác không cần phải làm như vậy, anh muốn điều tốt nhất cho em. Anh không muốn cả đời này em phải chịu thiệt…”
” Em không chịu thiệt gì hết, em đã nói rất nhiều lần rồi! Chúng ta
cũng không phải người khác, chính là anh với em thôi.” Thật muốn tranh
luận lại nữa sao, cơ thể cô cũng không khỏe mạnh. Hai người cho dù đều
có bệnh thì có làm sao? Yêu một người chính là yêu tất cả.
Anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc của nàng, ngữ khí cảm khái.” Giai Hinh, sao em lại dung túng cho anh như vậy?”
” Nói thật, anh phải có mấy khuyết điểm nhỏ thì em mới có cảm giác an toàn. Điều kiện của anh tốt như vậy, nếu một khuyết điểm cũng không có
thì em sợ sẽ bị người khác cướp mất!”
” Cho nên thế này cũng coi là một chuyện tốt?” Suy nghĩ của cô lại làm anh kinh hỉ, thì ra không hoàn mỹ cũng là ưu điểm.
” Vâng, vì chuyện này mà Thạch tiểu thư bỏ rơi anh, thật ra em lại
cảm thấy may mắn, vì như thế anh mới trở thành người yêu của em được.”
Nếu anh vẫn luôn thật sự bình thường, vậy những người phụ nữ như hổ rình mồi đã sớm đem anh nuốt chửng, cô muốn nhặt cái mẩu đuôi để ăn cũng
không tới lượt.
” Phải thế không? Vậy anh phải là rất yên tâm, em không chỉ có một
khuyết điểm nhỏ, anh không cần sợ người khác sẽ cướp em đi mất.”
” Đồ xấu xa!” Còn có thể suy một thành ba nữa, thật vô cùng thích hợp.
Suy nghĩ nghịch hướng của cô lại là gợi cho anh chút hứng thú, mở
miệng nói một câu: ” Nếu đây là chủ ý của ông trời thì không bằng chúng
ta cứ hưởng thụ cho tốt đi.”
” Anh có ý gì?”
” Anh đang nghĩ xem, mua cho em thật nhiều quần áo, không kể áo ngủ
thì còn có đồng phục học sinh, y tá, tiếp viên hàng không, mỗi nghề đều
sắm một bộ.”
” Lâm Thư Hoằng!” Gã chậm chân này quả nhiên đặc biệt mạnh mẽ, khẩu
vị lớn như vậy, như thế nào cô chịu nổi? Nhưng nói đi thì phải nói lại,
nếu cần sắm vai nhân vật khác thì cô cũng có thể yêu cầu anh làm cảnh
sát, giáo sư, nhân viên cứu hỏa, nghĩ đến là một chút cũng không mệt
nha!
Tám giờ tối, Tạ Giai Hinh đi ra khỏi nhà khoảng 10 phút, bước vào một quán cà phê ở gần nhà cô. Nhìn thấy một người con trai mặc áo hoa ngồi ở bàn trong góc. Rõ ràng nó luôn khiến người ta chú ý, ăn mặc khiêm tốn
cũng là vô dụng.
” Sao đột nhiên lại gọi chị ra đây?” Cô ngồi đối diện Trí Uyên, cầm
điện thoại di động cậu để trên bàn lên xem mà nghĩ thầm, tiểu tử này
luôn dùng hàng mới nhất, không phải là công tử nhà giàu chứ?
Đôi mắt hoa đào của Trương Trí Uyên nhìn cô chằm chằm, tinh tế nghiên cứu biến hóa trên mặt, ” Đã lâu không tìm chị, bình thường ở công ty
cũng không nhiều thời gian tán gẫu nên em nhớ chị thôi.”
” Đừng có nịnh nữa! Gần đây bận rôn chuyện yêu đương nên không có
thời gian dành cho đệ đệ tốt của chị.” Nàng vốn định vỗ tay hắn, nhưng
nghĩ lại rồi vẫn t