
ư không có người chị không chung dòng máu như cô, liệu cậu sẽ sống thế nào đây?
Sau khi ăn xong, cô định gọi điện thoại cho người yêu báo một tiếng,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ là cô đi thăm người bệnh thôi, không nói có
lẽ cũng chẳng sao, tránh việc anh nghĩ cô mềm lòng. Hơn nữa tối nay anh
đang phải hội chẩn, cần gì làm anh bận tâm thêm nữa?
Lâm Thư Hoằng là một người vừa cẩn thận lại chu đáo, mỗi tuần đều gửi cho cô thời gian biểu bằng cả thư tay và email, anh sợ cô không tìm
thấy anh. Kỳ thật, cô vô cùng yên tâm, người đàn ông này trừ ở phòng
khám ra thì chỉ có đi siêu thị, so với trạch nam còn yên tâm hơn.
Tóm lại, cả bạn trai lẫn em trai đều phải quan tâm chăm sóc, thôi thì chiều nay để chị em giải quyết với nhau thôi!
Vừa đến chỗ ở của Trương Trí Uyên, Tạ Giai Hinh cảm thấy như là đến nhà của một tiểu vương gia.
Bên trong phòng không gian rất rộng rãi, mang hơi hướng lãng mạn, rèm cửa bằng lụa, trên trần là một chùm đèn thủy tinh, đồ dùng theo phong
cách cung đình châu Âu, xem ra mọi thứ đều là tinh phẩm.
Quái lạ, với nghề biên tập đang làm, tiền lương căn bản không đủ
tiêu, Trương Trí Uyên này lại có thể ở một căn phòng xa hoa như thế, đồ
dùng cũng toàn đồ đắt tiền. Chẳng lẽ nhà cậu ta rất giàu nhưng vì ba mẹ
có quan niệm bảo thủ nên cậu ta chỉ đành ở một mình, không dám cho người nhà biết tình cảnh của cậu sao?
“Tiểu Uyên, nơi này đúng là thích hợp cho việc yêu đương vụng trộm!
Thật là đẹp, lãng mạn và gợp cảm!” Cô không nghĩ là nói về nhà ở cũng có thể nói như thế, nhưng trừ cách đó ra khó mà có cách nói nào thích hợp
hơn.
Trương Trí Uyên che miệng ho khan vài tiếng, nhàn nhạt trả lời:
“Người thế nào thì nhà ở như thế, em chính là người như vậy: đẹp, lãng
mạn và gợi cảm.”
“Xì!” tên nhóc tự sướng, thôi, vì hắn đang bệnh, không cần so đo với hắn làm gì. “Rốt cuộc là em bị bệnh gì?”
“Có nghiêm trọng không?”
“Hen suyễn cấp, bệnh cũ ấy mà, không chết được đâu… Khụ khụ!”
Lâm Đại Ngọc! Nhìn cậu ta ho như thế, khuôn mặt hơi đỏ lên, ánh mắt
sáng lên, trong đầu cô liền hiện lên ba chữ “Lâm Đại Ngọc”! Không biết
ai là viên ngọc quý của cậu ta? Hồng Lâu Mộng có nhiều nhân vật như thế, cậu ta có thể tìm được tình yêu quả thực quả là khó khăn.
Lập tức cô cảm thấy cô như là một người mẹ vậy, chỉ biết nói: “Đứa
trẻ đáng thương, chị mua cho cậu canh thập toàn đại bổ, còn có mấy món
ăn thanh mát, cậu tranh thủ lúc nó còn nóng thì ăn đi.” Mặc dù mấy món
ăn này bày biện không được đẹp mắt cho lắm nhưng dù sao vẫn ăn tốt.
“Xem chị có thành ý như thế, thiếu gia đây miễn cưỡng ăn vậy.”
Cậu gắp một khối đậu hủ đưa lên miệng cô, cô há mồm cắn xong mới thấy không ổn, “Thôi để tự chị ăn là được rồi, không dám làm phiền thiếu
gia.”
“Chị cũng ăn đi, không lại bảo là em ngược đãi chị.”
“Thật đúng là ủy khuất cho ngài!”. Cô nghiến răng ken két, nhưng vẫn
đem thức ăn bày lên trên bàn, nhìn cũng ra một bữa cơm tao nhã.
Cậu không nói gì, lẳng lặng ngồi ăn, trong mắt thoáng hiện một chút mất mát.
“Nhà của em chắc là cũng tương đối nhỉ? Có thể ở tại khu nhà cao cấp
mà chỉ có minh tinh hoặc quan lớn mới có điều kiện để ở.” Không biết
hàng xóm quanh đây có những ai nhỉ? Cô đột nhiên có vài suy nghĩ bát
quái, ra anh anh em em với mấy người bảo vệ, hỏi một chút về mấy lời đồn đãi gần đây.
“Cũng không có gì, có đáng bao nhiêu đâu, ở thế này một mình một nhà, thoải mái vô cùng.”
“Địa chủ quá!” Cô hung phấn trợn tròn hai mắt, vô cùng sùng bái nói:
“Hóa ra là thiếu gia thật, thất kính thất kính. Hi vọng thiếu gia quan tâm nhiều hơn, có gì còn đề bạt!”
“Không cần nói thế, chị đi theo em còn cần phải khách sáo thế nào?” Cậu ta liền tỏ vẻ ác hàn.
Cô cười nhẹ vài tiếng, giống như một tên vỗ mông ngựa, “Xin hỏi thiếu gia, có phải lệnh đường, lệnh tôn rất xem trọng việc nối dõi tông đường cho nên phải giúp cậu xem mặt tìm thiếu phu nhân?”
“Chị rất thông minh, đoán cái đúng liền.”
Mấy bộ phim đều như thế cả à, ngay cả người qua đường cũng đoán được. “Nhưng em không thích phụ nữ, giờ em định làm sao?”
Trương Trí Uyên buông bát xuống, mỉm cười thần bí với cô: “Em nói
rồi, nếu như em thích phụ nữ thì chắc chắn em sẽ cố gắng cướp lấy chị.”
“Chị nhớ là em đã nói thế, nhưng rõ ràng là em không thích phụ nữ, thế nên để đến kiếp sau đi!”
“Nếu như là chị, không khéo em sẽ làm được.” Cậu từ mỉm cười chuyển
sang có chút nghiêm trọng, nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn biết một điều
bí ẩn gì đấy.
“Thiếu gia này, chị có bắt em phải thế đâu? Đừng nói với vẻ ủy khuất như thế chứ!”
Cô cũng có lựa chọn của mình chứ.
“Hắn ta làm được, em cũng có thể.”
Gì cơ? Cô còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã xông tới đè cô xuống
ghế sa lon, trong nháy mắt hai tay của cậu đè lên vai cô, đôi môi phủ
lên môi cô.
Nhất thời đầu óc cô trống rỗng, vô cùng kinh ngạc, chỉ hiện lên một ý nghĩ là hắn cũng là một người đàn ông à! Mặc dù thế hắn so với cô còn
đẹp hơn, cao hơn cô, cũng khỏe hơn cô, lại đang đè cô xuống làm điều cô
không muốn.
“Buông ra!” Đầu óc vừa tỉnh táo lại, cô liền cắn vào miệng cậu ta, cô có nằm mơ cũng khôn