
hao tổn rất
thấp. Nếu ngươi vẫn lo lắng, hãy sử dụng tampon nhỏ một chút.”
” Bác sĩ, anh đừng nói nữa.” Hắn không phải xử nữ đương nhiên có thể
nói như vậy, nàng một lòng thầm nghĩ tìm được ‘đối tượng kia’, không
nghĩ đem lần đầu tiên dâng cho tampon, hắn rốt cuộc có hiểu tâm lý phụ
nữ hay không?
” Tôi không dùng đâu.” Đời này trừ bỏ hắn giúp nàng bôi thuốc, nàng còn chưa hề tự mình chạm qua nơi đó đâu!
” Vậy thì thôi.” Với hắn mà nói vấn đề đã được giải quyết, vì thế hắn định đứng lên khiến nàng khập khiễng, giày cao gót dẫm trên bồn cầu
thiếu chút nữa chuyển lên đùi hắn.
Nhìn tình trạng này, hắn tiếp tục ngồi để cho nàng dựa vào, nhìn nàng chậm chạp mặc lại quần lót. Hắn tự nhiên cũng được nhìn thấy hình con
mèo nhỏ. Nói thật, con mèo nhỏ cùng với đôi tất đen của nàng, hồn nhiên
lại vô cùng gợi cảm, nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu.
” Bác sĩ, anh biết không? Hôm nay tôi đi xem mắt.” Mặc quần lót, hai chân cũng đứng vững vàng, nàng ngẩng đầu nói với hắn.
Hắn không biết nàng vì sao thay đổi đề tài, đành phải trầm mặc gật
đầu, chẳng lẽ muốn hắn nói tiếng chúc mừng sao? Thấy người khác đều có
đôi có cặp, chỉ có hắn thêm âm thầm sầu não.
” Ngay cả nụ hôn đầu tiên tôi còn chưa có, lại muốn dùng tampon nhét vào, tôi không cam lòng!”
” Tampon ở Đài Loan không phổ biến, có một bộ phận nguyên nhân chính
là vì quan niệm giống cô, nhưng ở các quốc gia Âu Mĩ, rất nhiều nữ nhân chưa từng qua hệ nam nữ vẫn dùng tampon, vì sức khoẻ và sự thoải mái của ngươi, một tấm màng kia cũng không quá quan trọng.” Tuy nói mỗi
người quan niệm khác nhau, nhưng đứng ở góc độ y học, hắn thật sự không
ủng hộ việc mọi người quá coi trọng màng trinh, bệnh nhân trước tiên nên yêu quý bản thân mình mới đúng.
” Không!” Lúc này nàng không nghe lời hắn.” Tôi muốn có nụ hôn đầu tiên cùng đêm đầu tiên thực sự, tôi không tampon đâu!”
” Nếu ngươi không quan tâm đến cơ thể của mình, sau này không cần tới khám .” Khuyên mãi nàng cũng không nghe, hắn cần gì phải nhiều lời?
” Bác sĩ!” Không nghĩ tới tình hình lại như thế, làm sao bây giờ? Hắn muốn sinh khí với nàng sao?
” Tôi đi ra ngoài trước.”
Nhìn hắn muốn đi ra ngoài, nàng không khỏi hô to: “Đợi đã!”
Nàng không thể để hắn đi, trong nháy mắt trong đầu nàng chỉ có ý niệm này, mất đi lương y như thế sẽ làm nàng hối hận cả đời. Dù sao làm gì
có người bác sĩ nào ở WC giúp nàng kiểm tra?
Lâm Thư Hoằng không thể không quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương
của nàng, hai tay lại kéo kéo thắt lưng của hắn. Chiêu này quả thực rất hữu hiệu nha, nếu kéo tay còn có thể gạt ra, đằng này kéo thắt lưng thì đúng là bó tay. (tỷ à, tỷ cũng thật độc đó =)) Hinh tỷ *cười nhăn
nhở* không độc sao giữ được soái ca hả cưng. Các tình yêu nhớ học tập
chiêu này của Hinh tỷ ngheng)
” Tôi nghe lời anh là được chứ gì. Đợi chút nữa đi mua tampon, anh đừng tức giận được không?”
” Tôi là muốn tốt cho cô.” Chỉ cần nàng nghe lời, yêu quý bản thân, hắn tự nhiên sẽ không tức giận với nàng.
“Tôi biết!” Nàng thở dài, không cam tâm thỏa hiệp. “Nhưng nếu ta
nhét không được, hoặc là nhét sai, làm sao bây giờ? Trừ anh ra, tôi
không muốn đi tìm bác sĩ khác……”
” Tôi đưa số điện thoại của tôi cho cô, có vấn đề có thể gọi.” Hắn
chưa từng đem số điện thoại cá nhân của mình cho bệnh nhân, nhưng dù sao đến việc kiểm tra ở WC cũng đã làm, so sánh với việc cho nàng số điện
thoại cũng coi như bình thường. Nhưng mà…… Như vậy thật sự có được
không? Có thể không nói chuyện bệnh tật với nhau?
” Cám ơn bác sĩ Lâm, anh thật sự là người tốt, anh nhất định trúng giải thưởng lớn, đại phát tài!”
Nàng tươi cười trong sáng làm cho hắn không hề nghi ngờ. Hai người
trao đổi số điện thoại di động, sau đó một trước một sau đi ra WC, vừa
lúc gặp hai nam nhân đi vào. Mọi người trên mặt xấu hổ có, ám muội có,
kinh hoảng có, biểu tình rất biến hóa.
Lâm Thư Hoằng miễn cưỡng giữ bình tĩnh, quay trở lại bàn của chính
mình, Lâm Duy Chí đã sớm ăn cơm xong đang uống cà phê, đảo mắt hỏi? “Làm gì mà lâu như vậy?”
Hắn cười thần bí, một số việc ngay cả anh em vẫn không thể chia xẻ, tóm lại cảnh tượng hôm nay ở WC nam, cả đời khó quên. (đại ca à, anh mới thực sự là cáo già giả nai tơ = '> '> '> '>)
n xong cơm trưa, Lâm Thư Hoằng đưa em trai đến cửa hàng áo cưới, nhìn May chọn lựa mấy bộ lễ phục, lại nghe bọn họ hưng phấn thảo luận các
chi tiết, khi hắn về nhà thì thể xác và tinh thần đã rã rời.
Không có tâm tình nấu cơm, hắn ăn hai cái bánh bao coi như là thay cơm.
Không nghĩ tới chụp ảnh cưới cũng phiền toái như vậy, nếu hắn là nhân vật chính, có lẽ còn có thể mua vui trong biển khổ. Nhưng hắn chính là
những người đứng xem, chỉ là nhìn xem liền cảm thấy đầu to ra.
Về nhà vẫn là tốt nhất, một bên đọc sách một bên nghe nhạc, đây chính là buổi đêm của người đàn ông độc thân, thoải mái mà bình thản.
Nghĩ đến cảnh hôm nay ở WC của nhà hàng, hắn không tự chủ được cười
thầm, không nghĩ tới mình có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy,
cũng may mắn là Tạ tiểu thư là tiểu bạch thỏ chính hiệu, không biết đó
là hành vi quấy nhiễ