
y lên nóc nhà, phi về phía Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, ôm lấy Diệp Tri Huệ, vận khinh công, bỏ chạy. Hộ vệ và gia định tuyệt đối không phải là đối thủ của đám Ninja Nhật Bản này. Giờ này khắc này, chỉ còn cách tìm được Diệp Chương, dựa vào sự bảo hộ của quan phủ.
Nói đến phủ quan, cũng không cách quá xa. Chỉ cách có một con phố, dựa vào khinh công của nàng, mang theo một đứa nhỏ mười một tuổi, chắc là có thể bình an đến nơi.
Không biết tại sao, gió nhẹ bên tai, tiếng hô phía sau, lại khiến Tiểu Tiểu cảm thấy thoải mái đến vậy. Thật giống như, thứ đuổi theo phía sau, chính là những thứ mà nàng mãi không thể bỏ xuống được…
Diệp Tri Huệ bị nàng ôm chặt trong lòng, thần sắc sợ hãi và kinh ngạc trên mặt đều đã biến mất, chỉ còn lại hưng phấn.
“Tỷ tỷ, rốt cục tỷ là ai a?”
Tiểu Tiểu cười hắc hắc, nhớ đến lời đồn đại kia. Nàng thoải mái nhảy lên, ổn định thân hình, “Đàn tam huyền nữ hiệp nha!”
Ánh mắt Diệp Tri Huệ sáng lóe lên.
Tiểu Tiểu chạy, cười, đem tất cả bỏ lại phía sau.
………
~~~~~~~~~~ Cảnh tượng phân cách tuyến ~~~~~~~~~~
Sau khi màn đêm buông xuống, trong phủ nha có chút trống rỗng.
Diệp Chương ngồi phía trước bàn xử án, tập trung tinh thần nhìn các vụ kiện trong tay.
Đột nhiên, ngọn đèn trên bàn của hắn nhoáng lên một cái, lửa đỏ vụt tắt, trong phòng thoáng chốc vương đầy ánh trăng. Cơn gió như có như không, mơn trớn thổi qua mặt bàn, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Diệp Chương nhíu mày, nâng đầu.
Trong phòng, không biết từ khi nào, đứng một người. Ánh trăng thanh lệ chiếu lên tóc hắn, khiến hắn trở nên tuấn dật xuất trần. Mà một thân vân bào màu đen kia của hắn, càng làm tăng thêm khí chất tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên như thánh thần.
Vẻ mặt của Diệp Chương vô cùng kinh ngạc.
Người nọ hơi gật đầu, cười yếu ớt, nói: “Biệt lai vô dạng.”
Diệp Chương đánh giá người đó một vòng, cười đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, nói: “Hàn huynh! Quả nhiên là huynh còn sống!”
Người nọ mở miệng, “Từ biệt ở Chu Tiên trấn, cũng đã mười mấy năm rồi…”
Diệp Chương thở dài, “Năm tháng không buông tha ai…” Hắn cười nhìn người đến, nói, “Quả nhiên là người tu đạo có thuật trú nhan. Mười mấy năm rồi, tướng mạo Hàn huynh vẫn như năm đó.”
“Chê cười rồi.” Thanh âm của người nọ bằng phẳng, lại như dòng nước, dấu diếm linh động.
“Hàn huynh, hôm nay huynh tới tìm ta, xem ra không phải là để ôn chuyện đơn giản như vậy chứ?” Diệp Chương mở miệng, hỏi.
“Thực không dám dấu diếm, ta là vì Nhạc nguyên soái mà đến…”
“Nhạc nguyên soái?” Diệp Chương có chút kinh ngạc.
Người nọ gật đầu, đi lên vài bước, “Năm đó, sắp sửa đại thắng, vậy mà Nhạc tướng quân lại hàm oan mà chết. Mười mấy năm qua, ta mai danh ẩn tích, mục đích duy nhất, chính là muốn sửa lại án sai này cho ngài ấy.”
Nghe đến mấy câu này, Diệp Chương cau mày, “Hiện tại, gian thần nắm quyền, nếu muốn sửa lại án sai, e rằng không dễ?”
Người nọ mỉm cười, nói: “Ngày xưa, cả ngươi và ta đều là môn hạ dưới trướng của nguyên soái, chẳng lẽ, ngươi không muốn vì nguyên soái giải sạch oan khuất hay sao?”
“Cả đời nguyên soái trung tâm đền nợ nước. Năm đó, Diệp Chương vì ngưỡng mộ nguyên soái mới xin vào trong quân đội. Nếu là vì nguyên soái sửa lại án sai này, Diệp Chương chết cũng không từ nan. Chỉ là, chuyện này liên quan đến nhiều vấn đề trọng đại, không thể chỉ nói qua loa.” Diệp Chương chính nghĩa nói.
“Ngươi yên tâm. Ta đã có kế hoạch chu đáo. Hiện tại chỉ thiếu một kiện tín vật.” Người nọ bình tĩnh nói.
Diệp Chương suy nghĩ một lát, nói: “Chẳng lẽ Hàn huynh muốn nói đến binh khí của nguyên soái: Thần mâu Lịch Tuyền?”
“Đúng vậy.” Người nọ đáp, “Nếu có thể có được thần mâu, kế hoạch của ta sẽ không còn kẽ hở.”
“Ha ha a…” Diệp Chương nở nụ cười, “Không dối gạt Hàn huynh, ‘Lịch Tuyền’ hiện đang nằm trong tay ta.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên.” Diệp Chương đi về phía bàn xử ám, vươn tay xoa xoa góc bàn, “Ngày xưa, nguyên soái bị kim bài triệu hồi, đã đưa ‘Lịch Tuyền’ giao lại cho ta…” Khi hắn nói chuyện, ý cười trong mắt dần dần biến mất, sát khí sắc bén ẩn hiện, “Tuy nhiên, ta có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo Hàn huynh.”
“Không dám.” Giọng nói của người nọ lạnh tựa băng, không hề thân thiện chút nào.
“Năm đó, ở Chu Tiên trấn, Hàn huynh hẳn là đã biết ‘Lịch Tuyền’ nằm trong tay ta. Tại sao không trực tiếp tới tìm ta? Ngược lại lại đi tìm mấy huynh đệ vô tội trước?!” Diệp Chương vỗ mạnh lên góc bàn. Một cây trường thương từ dưới bàn bắn ra. Hắn cầm thương, chỉ thẳng vào người nọ, lạnh lùng nói, “ ‘Trọng âm song đao’ Ôn Túc, ngươi gạt được người khác, nhưng không lừa được Diệp Chương ta đâu!”
Không sai, người đến thăm kia, đúng là Ôn Túc.
Ôn Túc thấy thế, cũng không sợ hãi, trên mặt tản ra ý cười nhè nhẹ, “Diệp đại nhân có con mắt thật tốt…”
“Hừ! Ảnh truy nã của ngươi đã được ban hành khắp thiên hạ! Nói! Người giả dạng Quỷ Sư, sát hại mệnh quan triều đình là ngươi phải không?!” Sát khí của Diệp Chương đột nhiên hiện ra, sắc bén phi thường.
“Là ta thì sao?” Ôn Túc nhìn mũi thương, bình thản nói.
“Hôm nay, bản quan sẽ đưa ngươi ra trước côn