Duck hunt
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214285

Bình chọn: 8.5.00/10/1428 lượt.

g lý, an ủi linh hồn người đã mất!” Diệp Chương nói xong, xoay thương công kích.

Ôn Túc nghiêng người tránh đi, lấy binh khí ra. Hai người liền đánh nhau ở trong căn phòng.

Diệp Chương vốn là võ tướng, mặc dù bây giờ chuyển sang làm quan văn, nhưng công phu đánh nhau vẫn không suy giảm chút nào. Mỗi nhát đâm đều rất thẳng và mạnh, chiêu chiêu chế địch. Tuy nhiên, Ôn Túc chỉ né trường thương, dùng đao đẩy ra, khiến cho Diệp Chương không thể không sửa công thành thủ.

Ôn Túc dùng song đao chế trụ trường thương, mở miệng nói: “Giỏi cho một tay ‘Nhạc Gia thương’, chỉ tiếc, ngươi không phải Nhạc Phi.”

Diệp Chương thu thương, lui ra phía sau vài bước, “Hừ! Nghịch tặc lớn mật, ít khoe khoang đi! Người đâu!”

Diệp Chương rống to một tiếng, chỉ thấy một đoàn binh sĩ tiến vào, bao vây căn phòng này lại.

“Ngày đầu tiên bản quan nhìn thấy bức họa truy nã kia, liền phái người lên đường tung tin, thiết lập kế hoạch này, chờ ngươi tới chui đầu vào rọ. Hôm nay, ngươi có chạy đằng trời!”

Ôn Túc lắc đầu, mỉm cười, “Sau trận chiến ở Đông Hải, ta đã trở thành tội phạm quan trọng của triều đình lâu rồi. Ngài cho rằng, ta sẽ để tâm mấy chuyện này sao?”

Tiếng hắn vừa dứt, liền thả người nhảy lên nóc nhà, chạy đi, dừng lại ở trên tường.

Diệp Chương lập tức dẫn binh lính đi ra ngoài truy kích.

Ôn Túc lẳng lặng đứng, đột nhiên, có mười mấy tên hắc y nhân xuất hiện từ trong không trung. Người nào người nấy đều cầm đao, đằng đằng sát khí, bộ dạng không hề giống với nhân sĩ trung nguyên.

“Ngươi dám cấu kết với người Nhật Bản?” Diệp Chương nhận ra binh khí này, kinh hãi.

Trong lúc nhất thời, biến thành thực lực ngang nhau, song phương bắt đầu giằng co.

“Diệp đại nhân, giao ‘Lịch Tuyền’ ra, ta thả cho ngươi một con đường sống.” Ôn Túc mở miệng, nói.

“Cường đạo lớn mật, đất quan phủ, sao có thể tha cho ngươi làm càn!”

Tiếng quát uy nghiêm, cùng với đó là tiếng vó ngựa, đột nhiên xuất hiện.

Ôn Túc nhíu mày, quay đầu.

Dưới ánh trăng, một đội cung thủ giục ngựa chạy tới. Chỉ một lát sau, đã bao vây ngã tư đường này chật như nêm cối. Người người gắn tên kéo cung, mũi tên dưới ánh trăng lạnh lẽo dị thường.

Một con ngựa chậm rãi chạy đến, trên lưng ngựa, đúng là Liêm Chiêu. Dưới ánh trăng, hắn mặc chiến giáp, thắt lưng đeo trường kiếm, một tay kéo cương, một tay nắm cung. Nhìn bộ dạng thở dốc của chiến mã, có thể thấy nó vừa vội vã chạy tới. Gió bụi trên người hắn vẫn chưa tan đi, nhưng trên mi mày, lại tràn đầy chiến ý lạnh lẽo thấu xương, không thể nhìn gần.

Hắn xoay người xuống ngựa, nhìn Diệp Chương, nắm cung ôm quyền nói: “Diệp thế bá, Liêm Chiêu đến chậm.”

Trên mặt Diệp Chương hiện lên ý cười, “Không muộn. Đợi bắt được tên tặc nhân này xong, thế bá và ngươi cùng nhau uống cho sảng khoái, thay ngươi tẩy trần.”

Liêm Chiêu cười nhẹ, lập tức, thu ý cười nhìn về phía Ôn Túc.

Ôn Túc tránh khỏi ánh mắt hắn, nói với Diệp Chương: “Xem ra, Diệp đại nhân thật sự đã có chuẩn bị… Diệp đại nhân trung nghĩa, khiến người ta khâm phục. Không biết lệnh ái có được như thế hay không?” Ngữ khí của Ôn Túc lạnh như băng, đâm thẳng vào lòng người.

Diệp Chương kinh hãi, “Chẳng lẽ…”

Liêm Chiêu nhíu mày, “Ôn Túc, Đông Hải các ngươi, chỉ biết dùng thủ đoạn ti bỉ như thế thôi sao?”

On Túc cũng không thèm để ý, mỉm cười, nói: “Diệp đại nhân, ta xin khuyên ngài một câu, ngài vẫn nên…”

Ôn Túc còn chưa nói xong, chợt nghe thấy một tiếng gọi, “Cha!”

Mọi người đều kinh ngạc, nhìn ra phía thanh âm phát ra.

Chỉ thấy một thân ảnh từ trên không trung nhảy xuống, lọt vào trong vòng vây của trận chiến.

“Cha!” Thanh âm của Diệp Tri Huệ tràn đầy sung sướng, không hề sợ hãi.

“Tri Huệ!” Diệp Chương vui mừng quá đỗi. Hắn nhìn thiếu nữ đang ôm nữ nhi của mình, cảm kích vô cùng, “Là ngươi, Tiểu Tiểu?”

Vẻ mặt của Ôn Túc và Liêm Chiêu đều thay đổi.

Tiểu Tiểu buông Diệp Tri Huệ ra, đứng thẳng thân mình, bình tĩnh nhìn mọi người. Trong lòng chỉ có một ý niệm: Hiện tại, quay về dưới gầm bàn, còn kịp hay không?

Hiện tại, quay trở lại dưới gầm bàn, còn kịp nữa không?

Dưới ánh trăng, trên ngã tư đường, nhân mã ba nơi vây lại với nhau, giằng co không dứt. Xôn xao khiến cư dân trong trấn, tụ tập lại chung quanh xem náo nhiệt.

Diệp Tri Huệ chạy tới bên người Diệp Chương, cười vô cùng sung sướng.

Diệp Chương ngước mắt, nén giận nói với đám người Ôn Túc: “Hừ, đám cường đạo các ngươi, còn tưởng có trò gì hay, bắt cho ta!”

Tình thế hết sức căng thẳng, lúc này, Ôn Túc mở miệng, nói một tiếng: “Đi!”

Thanh âm kia quyết đoán lạnh băng. Hắc y nhân Nhật Bản thấy thế liền lấy từ trong lòng ra một thứ, ném xuống. Nháy mắt, ánh quang chói lòa lóe lên. Đợi đến lúc mọi người mở được mắt, đám người Ôn Túc đã biến mất không thấy tăm hơi.

Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, trên đường lại ồ lên.

Tiểu Tiểu mở to mắt, nhất thời ảo não. Vì sao… Vì sao nàng còn đứng đây mà ngây ngẩn, chưa bỏ chạy cùng a? ? ? Không không không, đám Ninja Nhật Bản này đều dùng độn thổ, cái loại võ công này nàng chưa từng học qua a… Tuy nhiên, hiện tại, rốt cục nên làm cái gì bây giờ a? ? ?

“Hóa ra ngươ