ật trọng đại, không thể nói ra cho thế nhân biết. Hiện tại, đại nhân nhẫn tâm thấy ta mang tội danh “Có lẽ có” rồi mất mạng trong thành sao?” Tiểu Tiểu nói xong, chờ Diệp Chương phản ứng.
(* Có lẽ có: Thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ)
Diệp Chương nói: “Nữ hiệp nói việc này cho bản quan biết, không sợ bản quan sẽ…”
Tiểu Tiểu cũng cười: “Diệp đại nhân một mình đến gặp ta, nhất định sẽ không bắt ta, không phải sao?”
Diệp Chương nở nụ cười, bưng chén rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, “Tả nữ hiệp quả nhiên có phong thái đại hiệp.” Lập tức, thở dài, “Chỉ tiếc, Diệp mỗ là mệnh quan triều đình. Nếu nữ hiệp đắc tội với triều đình, bản quan không có lý do gì để thả nữ hiệp ra khỏi thành. Việc tối nay, bản quan coi như trên đường gặp lại cố nhân, uống chút rượu. Như vậy, bản quan cáo từ.”
Diệp Chương đặt chén rượu xuống bàn, đứng dậy, xoay người định đi.
Lúc này, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Ngân Kiêu và Lí Ti cùng đi đến, vẻ mặt tươi cười, nhưng khí thế tỏa ra lại khiến cho người ta kinh sợ.
Diệp Chương thấy thế, nhíu mày.
Lí Ti cười nói: “Diệp đại nhân, nếu đã đến, cần gì phải sốt ruột đi nhanh như vậy? Đợi ta vì ngài hát một khúc, lấy rượu giúp vui thế nào?”
Diệp Chương đánh giá nàng một phen, nói: “ ‘Quỷ Mối’ nói đùa rồi. Bản quan không đảm đương nổi.”
Lí Ti cười quyến rũ, “Đại nhân, ta và cường đạo kia cũng không phải là đại hiệp gì đó. Ngài tự mình đi gặp, dũng khí cũng lớn đó. Nếu đại nhân không chịu giao ra lệnh bài, chúng ta cũng chỉ còn cách bắt cóc ngài.”
Diệp Chương không hề ngần ngại, mở miệng nói: “Hôm nay bản quan cho dù chết, cũng sẽ không khuất phục trước đám tặc nhân các ngươi.”
Ngay từ đầu, kế hoạch của Lí Ti đã là như vậy, dùng nhân tình xin Diệp Chương giao ra lệnh bài. Nếu như Diệp Chương cự tuyệt, liền dùng võ lực uy hiếp. Tuy đây là kế hoạch tốt, đi tới bước này, Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng lại có chút vui mừng. Trên đời này, chỗ nào chả giống nhau, có người xấu thì cũng có người tốt. Cho dù là trên quan trường, cũng không phải cũng có một vị quan chính khí thanh liêm như vậy hay sao? Tuy nhiên a… Coi vẻ, lập trường hiện tại của nàng là theo phe người xấu… Ân… Nên cao hứng sao?
Ai, bất luận như thế nào, dù sao Diệp Chương cũng đã từng cứu nàng, nếu đi theo Lí Ti và Ngân Kiêu bắt cóc hắn, vậy thì quá không tốt rồi. Nhưng mà, tính tình Diệp Chương cương trực như vậy, muốn bảo hắn thay đổi tâm ý, chỉ sợ quá khó…
Tiểu Tiểu nhìn tình thế khẩn trương trước mặt, đau khổ suy tư, sau đó, nở nụ cười.
“Diệp đại nhân, xin hỏi, ngài và gia sư, có quen biết chứ?” Tiểu Tiểu đi đến bên cạnh Diệp Chương, mở miệng nói.
Diệp Chương nhíu mày, “Xin hỏi, tôn sư là?”
Tiểu Tiểu mím môi cười, “Quỷ Sư ‘Hàn Khanh’.”
Ai cũng không thể dự đoán được nàng sẽ nói ra những lời này. Lí Ti và Ngân Kiêu đều kinh sợ, không thể ứng đối.
Diệp Chương nhìn Tiểu Tiểu, nói: “Ngươi là đệ tử của ‘Quỷ Sư’?”
Tiểu Tiểu gật đầu, “Đúng vậy.”
Diệp Chương nhíu mày, “Ta với tôn sư chỉ là có chút quen biết, cũng không thân thuộc lắm…”
“Đại nhân…” Tiểu Tiểu cười, “Ta cũng không có ác ý a. Ta từng vào trong thư phòng của đại nhân, thấy được ảnh truy nã của trọng âm song đao Ôn Túc. Lúc đó, ta liền tò mò, tội phạm truy nã nhiều như thế, tại sao đại nhân lại cố tình đặt tấm truy nã này lên bàn, rất không bình thường. Đợi đến đêm qua, ta mới đoán được vài phần… Diện mạo của Đông Hải Ôn Túc và gia sư có đến chín phần tương tự. Mà đêm qua, hắn lại mặc vân bào đạo gia để giả dạng. Điều này không thể không khiến ta nhớ đến mấy vụ án mạng ly kỳ trong triều gần đây… Ta đã hoài nghi từ lâu, hóa ra là do Ôn Túc giả trang gia sư gây nên.” Lúc Tiểu Tiểu nói những lời này, trong lòng thê lương, ngữ khí cũng vì thế mà trầm xuống.
Diệp Chương nghe thấy mấy lời này, trên mặt liền hiện lên nét kinh ngạc.
Tiểu Tiểu tiếp tục nói: “Đêm qua thấy đại nhân dẫn binh lính vây công Ôn Túc, tất nhiên là đã có thể nhìn thấu quỷ kế của hắn. Nếu không phải rất thân quen với gia sư, sao có thể nhìn thấu chứ?”
Diệp Chương nghe xong, tinh tế cân nhắc một lúc, mới nói: “Quả nhiên ngươi là đệ tử của Hàn Khanh?”
Tiểu Tiểu gật đầu, “Nếu không phải như vậy, ta sao có thể biết bí mật của ‘Cửu Hoàng thần khí’ chứ?… Chỉ tiếc, gia sư tuổi trẻ khí thịnh, gây thù hằn vô số. Vì muốn bảo toàn bí mật, từ khi ta bắt đầu hành tẩu giang hồ đến nay, luôn luôn không dám nhắc tới danh hào của gia sư. Đại nhân cho rằng, ta sẽ dùng loại chuyện này để lừa gạt đại nhân hay sao? Nếu đại nhân còn chưa tin, vậy thì cứ hồi phủ nhờ Liêm gia công tử chứng thực.”
Diệp chương lúc này mới tin tưởng, “Không ngờ, hắn có thể dạy dỗ được một đệ tử như ngươi! Hắn hiện đang ở nơi nào?”
Tiểu Tiểu cúi mắt, “Gia sư đã qua đời.”
Tin tức này là lần đầu tiên nàng nói ra miệng, ngay cả Ngân Kiêu và Lí Ti cũng bị dọa theo.
(Ủa? Không phải nói với Thạch Nhạc Nhi rồi sao?)
“Hắn chết rồi?” Ngân Ki
