
ở phía trước nàng. Trong nháy mắt, máu tươi bắn ra, ấm áp nhiễm lên khuôn mặt nàng.
“Mạc Doãn…” Nàng nhìn người trước mắt, thanh âm nghẹn lại.
Trường tiên của Thích Hàm quất qua, kéo theo huyết nhục, một khắc kia, vẻ kinh ngạc của hắn hiện hết lên trên mặt.
Mạc Doãn ngã xuống đất, lại vô lực đứng dậy.
Trong lòng Triệu Nhan chấn động, quỳ thân xuống, “Ngươi…” Nàng muốn trào phúng, lại không nói ra được mấy lời khiến người khác đau lòng kia. Mặc dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng lại không nói ra được nửa tiếng ôn nhu. Nàng cứ nhìn như vậy, hoảng sợ, trầm mặc.
Mạc Doãn nhìn nàng, cười khổ, “Ta sai lầm rồi sao…”
Hắn không còn sức lực để nói cái gì nữa, ngất đi.
Triệu Nhan ngây ngẩn cả người, ngơ ngác lại vô pháp phản ứng.
Thích Hàm cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn trường tiên nhiễm máu, lạnh lùng cao ngạo trong ánh mắt ảm đạm xuống.
Ngụy Khải đứng bên hứng trí nhìn biến hóa này, khóe môi nhấc lên mang theo một nét cười tàn khốc.
“Thích đương gia, cần gì phải thế chứ…” Hắn cười, nói.
Thích Hàm nhìn hắn một cái, trong thanh âm có một tia suy sụp, “Rốt cục ngươi muốn như thế nào?”
Ngụy Khải cười tiến lên, nói: “ ‘Cửu Hoàng thần khí’.”
Thích Hàm lên tiếng nở nụ cười, hắn cầm trường tiên trong tay ném xuống dưới chân Ngụy Khải, khinh thường nói: “Đây là ‘Cửu Hoàng thần khí’.”
Ngụy Khải nhìn trường tiên nhiễm máu kia, nhíu mày, “Thích đương gia đừng đùa.”
“Ngươi cũng biết ta là đương gia Thích thị. Vậy ta nói nó là, nó chính là! Tin hay không tùy ngươi!” Thích Hàm hờ hững nói.
Trong lòng Ngụy Khải không vui, nhưng ý cười trên mặt vẫn khôi phục lại. Hắn gật đầu, nói: “Nếu Thích đương gia đã nói như vậy, sao ta dám không tin chứ. Chỉ là, ta còn rất nhiều chuyện không hiểu, muốn nhờ Thích đương gia chỉ dạy.” Hắn phất phất tay, thủ hạ rút đao, hướng về môn nhân Thích thị, “Phiền Thích đương gia đi theo ta một chuyến…”
Vẻ mặt Thích Hàm vẫn tràn đầy khinh thường như cũ. Hắn liếc mắt nhìn Mạc Doãn và Triệu Nhan một cái, chắp tay ra sau lưng, cất bước.
…….
Một canh giờ sau, môn nhân Thích thị đã được đưa tới một phân đà phụ cận của Anh Hùng Bảo, giam giữ lại.
Mà Triệu Nhan lại vẫn được coi là thượng khách như cũ, an trí trong một sương phòng.
Một ngày này, dài lâu quá mức.
Triệu Nhan cảm thấy bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện, nhiều đến mức nàng không còn rõ chúng là những gì nữa. Tất cả mọi chuyện, tưởng chừng như mộng. Nàng đột nhiên không rõ, bản thân có thật sự đã từng đến Thích thị, đã từng gặp được người phụ thân sinh thành ra mình hay không… hay tất cả, chỉ là giấc mộng.
Trong lúc nàng hoảng hốt, dường như lại nghe thấy câu nói kia của Mạc Doãn: Ta sai lầm rồi sao…
Nàng che kín đôi tai, khép chặt hai mắt, không muốn suy nghĩ nữa.
Lúc này, có người mở cửa tiến vào, mang theo ý cười, gọi một tiếng: “Nhan nhi.”
Triệu Nhan đột ngột ngước mắt, khi nhìn thấy người đến, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ, bi thương, căm hận, tuyệt vọng… Tất cả cảm xúc đều bỗng chốc dâng lên, quấn quanh trong lòng. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không mở miệng.
“Nhan nhi, ngươi làm sao vậy?” Ngụy Khải cười rất ôn nhu, “Thích thị đã bị ta hủy đi, ta còn cho rằng ngươi sẽ cao hứng chứ.”
Triệu Nhan cố gắng bình ổn tâm tình, mở miệng: “Rốt cục ngươi… Rốt cục ngươi muốn thế nào?”
Vẻ mặt Ngụy Khải tràn ngập nghi hoặc, “Di, hôm bay sao lại có nhiều người cùng hỏi ta một vấn đề giống nhau vậy chứ? Ta muốn thế nào? Thật là kỳ quái, không phải ngươi nói muốn hợp tác cùng ta, muốn ta giúp ngươi trả thù Thích thị hay sao? Giả vờ quyết tuyệt với ta, dụ Mạc Doãn nói ra nơi Thích thị ẩn cư, mấy thứ này, không phải đều là chủ ý của ngươi sao?”
Thân thể Triệu Nhan hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Hiểu ra như vậy, lại khiến nàng cảm thấy sợ hãi khôn cùng…
“… Ngươi căn bản không hề hợp tác với ta, ngươi chỉ muốn lợi dụng ta…” Nàng run run, nói.
Ngụy Khải nở nụ cười, “Nhan nhi, lúc trước không phải ngươi đã nói với ta, ngươi có giá trị lợi dụng sao? Bằng không, sao ta phải giữ tính mạng cho ngươi chứ?”
“Không…” Thần sắc của Triệu Nhan trở nên quái dị, “Không… Ta không hề có giá trị lợi dụng… Cho dù không có ta, ngươi cũng có thể làm được tất cả những chuyện hôm nay…”
Ngụy Khải nghe được mấy câu này, đột nhiên vỗ tay, nở nụ cười.
“Nhan nhi, ngươi tự nhiên thông minh ra nha.” Ngụy Khải đến gần vài bước, trong ánh mắt đều là ý cười, “Ta chưa từng thấy người nào tự cho mình là đúng như ngươi, nhìn ngươi, ta liền cảm thấy buồn cười, ha ha…”
“Vậy tại sao ngươi lại muốn giữ ta lại bên người… Rốt cục ngươi có mục đích gì…” Triệu Nhan chống đỡ kiên cường cuối cùng của bản thân, chất vấn.
Trong ánh mắt Ngụy Khải, mang theo tàn khốc, “Triệu Nhan a Triệu Nhan, thật ra, ta luôn luôn nghĩ, nếu không có ngươi ở bên cạnh Tịch phu nhân, có lẽ ta có thể bớt đi không ít sức lực… Lúc trước, là ngươi bảo Tịch phu nhân tìm Liệt Anh làm chỗ dựa vững chắc nhỉ?”
Triệu Nhan hoảng sợ nhìn hắn, không nói chuyện.
Ngụy Khải vươn tay, nắm lấy cằm nàng, “Ngươi nói không sai, ta căn bản không cần phải lợi dụng ngươi. Vị trí bảo