XtGem Forum catalog
Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211462

Bình chọn: 7.00/10/1146 lượt.

cười đắc ý hơn nữa, ra tay đều là sát chiêu, không để lại một chút lối thoái nào. Chỉ thấy hắn thu chưởng, giơ chân đá về phía bụng Ôn Tĩnh. Đợi Ôn Tĩnh đưa tay phòng hộ, lại đánh thêm một chưởng về phía đỉnh đầu Ôn Tĩnh.

Trong ánh mắt của Ôn Tĩnh đột nhiên xẹt qua một chút ý cười. Chỉ thấy hắn nháy mắt lui về phía sau, tránh khỏi một chưởng kia, đồng thời, song chưởng đánh về ngực Ngụy Khải.

Ngụy Khải biết Ôn Tĩnh có thương tích trong người, mấy ngày nay không được nghỉ ngơi cho nên càng nặng hơn. Chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi, cho nên bất ngờ, không kịp đề phòng, thực sự đã trúng phải hai chưởng kia, liên tục thối lui vài bước.

Ngụy Khải sặc ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Ôn Tĩnh. Quanh mình, đệ tử Anh Hùng Bảo nhìn thấy biến hóa như vậy cũng nhất thời rối loạn, khiến cho Ninja Nhật Bản chiếm được thế thượng phong.

Ôn Tĩnh chắp hai tay ra sau lưng, đứng thẳng người, trong thần sắc không có chút mỏi mệt nào. Hắn nhìn Ngụy Khải, cười nói: “Ngụy bảo chủ, luận tới kinh nghiệm giang hồ, lão phu vẫn cao hơn một chút. Vẫn là để lão phu dạy cho ngươi chút quy củ thôi!”

“Hóa ra, thương thế của ngươi đã sớm khỏi…” Hơi thở của Ngụy Khải đã loạn, trong giọng nói tràn ngập ảo não.

Ôn Tĩnh cười cực kỳ hiền lành, “Chuyện này, chỉ sợ không cần lão phu nhiều lời nữa rồi?”

Ngụy Khải cắn răng, nâng tay lên đánh về phía chiếc bàn bên cạnh, đẩy nó về phía Ôn Tĩnh. Ôn Tĩnh khinh thường, một chưởng đánh vỡ chiếc bàn kia. Nhưng mà, Ngụy Khải lại thừa dịp khe hở này mà phá tan cửa sổ, chạy trốn ra xa.

Trong phòng, Ninja Nhật Bản đã giết chết hết đám đệ tử Anh Hùng Bảo. Ôn Tĩnh thấy thế, nhân tiện nói: “Truy cho ta!”

Ninja tuân lệnh, lập tức chạy ra truy kích.

Ôn Tĩnh nhìn một mảnh hỗn loạn trong phòng, tươi cười dâng lên chút khoái ý. Hắn đẩy cửa đi ra, bên ngoài, đã sớm tụ tập một đám Ninja.

“Thần khí mà Ngụy Khải lấy được nhất định đang ở đây, tìm ra cho ta!”

Mệnh lệnh của Ôn Tĩnh vừa hạ xuống, Ninja liền tản ra bốn phía, bắt đầu tìm kiếm.

Nửa canh giờ sau, Ôn Tĩnh nhìn đám thần khí lấy được, ý cười càng sâu.

“Lập tức khởi hành, chạy tới Nam Phong.” Hắn cao giọng hạ lệnh, tiện đà xoay người, cất bước rời đi.

Một lát sau, Ôn Tĩnh và đội nhân mã của hắn liền vội vàng rời đi. Tuy nhiên, trong một khắc kia, không hề có ai chú ý tới, sau khi bọn họ rời khỏi, có một người đứng yên lặng ở của thôn kia, mang theo một ý cười phức tạp, nhìn theo bọn họ rời đi…

………

Nói đến bên này, trong phân đà của Anh Hùng Bảo, mọi người trong liên minh sau khi biết được nơi lẩn trốn của Ngụy Khải, lập tức phái đệ tử “Khúc phường” đi trước truy kích. Mà những người còn lại, chuẩn bị một chút, cũng ngay trong hôm đó, đi tới Nam Phong. Trong lúc nhất thời, trong phân đà Hùng Bảo, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường.

Khi Tiểu Tiểu lại một lần nữa ngồi lên đại kiệu mười sáu người khiêng kia, không khỏi thầm than nhẹ một tiếng. Vừa muốn đi ra ngoài, vừa muốn hù người ta, thật sự không dễ dàng a…

Tiểu Tiểu vừa ngồi xuống, đã thấy Thạch Nhạc Nhi cũng trèo lên, thoải mái ngồi ở bên cạnh nàng, mang theo ý cười, ngọt ngào gọi một tiếng: “Minh chủ tỷ tỷ.”

Tiểu Tiểu tất nhiên không thể cự tuyệt, cũng đành mặc kệ nàng.

Thạch Nhạc Nhi cười hì hì, dựa vào bên người nàng, nói: “Làm minh chủ cũng được đấy chứ. Cỗ kiệu này, ngồi rất thoải mái nha.”

Tiểu Tiểu cười một tiếng, ánh mắt lại dừng ở bên ngoài kiệu. Đội tiên phong đi trước kiệu vẫn như trước là đội cung thủ của Liêm gia, Liêm Chiêu giục ngựa đi đầu, cúi đầu dặn dò gì đó với gia tướng. Tiểu Tiểu không cần cố gắng nhìn cũng có thể đoán được vẻ mặt hắn, thần sắc tuy rất nghiêm túc, nhưng vẫn giữ được vẻ hiền hậu trong ánh mắt. Không kiêu căng, không ngạo mạn, mới có thể tạo nên một thân quý khí.

Một khắc kia, nàng lại nghĩ tới lời hắn đã nói cách đây không lâu. Muốn tiêu diệt Thần Tiêu phái, là ý chỉ của thánh thượng. Mặc dù, trong đó có ẩn tỉnh, muốn thánh thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cũng quyết không phải chuyện dễ dàng. Lần đi tới Nam Phong này, cho dù thế nào, cũng đều sẽ liên lụy đến người vô tội. Đối với triều đình mà nói, bí mật Cửu Hoàng gì đó, cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là tuyệt đối không được để Thần Tiêu phái tìm ra cái người được gọi là “Chân mệnh thiên tử”…

Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy sự việc trầm trọng, chính vào lúc đó, lại nghe thấy một trận hoan hô. Hóa ra, đại kiệu đã được nâng ra khỏi cửa phân đà, đi trên ngã tư đường rồi. Các hương thân phụ lão nghe qua lời đồn về “Đàn tam huyền nữ hiệp”, đối với đủ loại nghĩa cử của nàng cảm thấy khâm phục vạn phần. Đương nhiên, phần lớn cái này cũng nhờ “Khúc phường” dùng hết sức tâng bốc. Tóm lại, dân chúng nhìn thấy võ lâm minh chủ này khí thế phi phàm như vậy, tất nhiên sẽ vây quanh hoan nghênh, còn có cả vỗ tay hoan hô hưởng ứng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Vẫn giống hệt như lần đầu, Tiểu Tiểu cũng không thấy cao hứng. Trái ngược, nàng còn cảm thấy bất an trong lòng càng ngày càng tăng lên. Lời Thích Hàm đã nói cứ đảo quanh trong đầu nàng, không xóa đi được.

Cửu Hoàng, không ph