
c này sao lại quái lạ như vậy a… Đầu năm nay, sao nói đi nói lại vẫn thấy quỷ dị như vậy chứ?
Nàng nghĩ đến đây, không khỏi lại thở dài.
Diệp Chương đến tuyên chỉ thấy thế, cười nói: “Tả minh chủ, mọi chuyện tốt đẹp như vậy, sao lại thở dài?”
Tiểu Tiểu hoàn hồn, nói: “Ách… Diệp đại nhân, ta không sao. Ngài đừng gọi ta là Tả minh chủ a.”
“Ngươi là người được hoàng thượng ngự phong làm minh chủ võ lâm, bản quan gọi như vậy, có gì không ổn?” Diệp Chương cười vô cùng thoải mái.
Tiểu Tiểu chỉ có thể thở dài, “Ta… Ta đến bây giờ vẫn không rõ, tại sao hoàng thượng lại…”
“Lại phong ngươi làm minh chủ, lại còn tứ hôn?” Diệp Chương cười, đứng lên, nhìn dòng người đi lại trên đường. Đây không phải dân chúng bình thường, mà đều là nhân vật đại biểu cho các môn phái võ lâm.
“Huyền cơ trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có thiên sư và hoàng đế mới biết.” Diệp Chương hơi hơi cau mày, nói.
“Rốt cục bọn họ đã nói cái gì đây?” Tiểu Tiểu nghiêm túc suy nghĩ.
Diệp Chương lắc đầu, “Thiên sư nắm rõ thiên cơ, tâm tư của hắn, trong thiên hạ này ai có thể đoán được. Tuy nhiên, tình thế hiện tại, hoàng đế quyết định như vậy, cũng là có tình có lý.”
Có tình có lý??? Tả Tiểu Tiểu nàng, ai, lúc trước bị mọi người trong liên minh đẩy lên làm minh chủ, cũng không hiểu gì cả, hiện tại, vậy mà vẫn là ngự phong… Mọi người đều đang đùa cái gì vậy a…
Diệp Chương nhìn biểu cảm của nàng, lại nhịn không được, bật cười, “Tả minh chủ a, tin tưởng ta, ngươi xứng đáng.” Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, “Tình thế ở Nam Phong ngày đó, ‘Chiêu an’ là sách lược tốt nhất.”
“Chiêu an?” Tiểu Tiểu chớp chớp mắt.
Diệp Chương gật gật đầu, “Nếu Tả minh chủ chính là cái người có được Cửu Hoàng, không chỉ có địa vị vô cùng cao trên giang hồ, mà ở trong dân gian cũng có danh vọng to lớn, vội vàng ra tay, chỉ sợ sẽ chọc giận Cửu Hoàng, ngược lại bất lợi cho xã tắc. Huống hồ ngày đó, phần lớn Cửu Hoàng đều biểu lộ lòng thành, nguyện ý quy thuận triều đình. Cân nhắc lại, chiêu an, không phải càng dễ khống chế cục diện hơn sao?”
Tiểu Tiểu nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng vẫn cảm giác có gì đó không đúng, “Ách, Diệp đại nhân, ta cả gan hỏi một câu, đương kim thánh thượng…”
“Quả thực đương kim thánh thượng làm việc rất quyết tuyệt, chỉ là… Tình hình ngày đó không giống trước đây a.” Diệp Chương thở dài, “Tông chủ Phá Phong Lưu, võ công đệ nhất, phóng tầm mắt ra khắp thiên hạ này, ai có thể địch lại. Tuy rằng đánh không lại thiên quân vạn mã, nhưng muốn ở trong thiên quân vạn mã, lấy đi tính mạng của một người, lại không phải là việc khó. Lúc đó, nếu thiên sư không ra tay, chỉ sợ thật sự khó có thể xong việc. Thiên sư cứu giá, liền cho bản thân cũng như cho thánh thượng một cơ hội.”
Tiểu Tiểu cẩn thận nhớ lại tình hình lúc đó, nghĩ lại, nếu hoàng thượng thật sự giết chết Giang Thành, Giang Tịch nhất định sẽ báo thù cho con. Lấy số lượng đệ tử của “Phá Phong Lưu”, nếu thực sự tạo phản, quả thực không phải việc tốt, Thiên sư ra tay, hoàng đế liền thiếu hắn một món nợ nhân tình, cũng có bậc thềm để bước xuống.
Diệp Chương nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Tiểu Tiểu, cười cười, nói tiếp: “Tuy nhiên, xét đến cùng, thiên sư phi thăng, mới khiến hoàng thượng bỏ được viên đá nặng trong lòng, chúng ta mới có thể bình an vô sự.”
“Phi thăng…” Tiểu Tiểu có chút sầu bi. Phi thăng chính là cách nói dễ nghe trong đạo giáo, thiên sư, chỉ sợ là vì muốn thành toàn cho mọi người, mới dùng tính mạng làm giao dịch với hoàng thượng đi. Không sai, cho tới nay, cái hoàng đế lo lắng, không phải là đám giang hồ lỗ mãng bọn họ, mà chính là vô số tín đồ của “Thần Tiêu phái” a.
Thiên Sư cuối cùng đã nói: Thiên hạ to lớn, vẫn không có ai hiểu được đại đạo trong lòng ta…
Hiển nhiên, hắn đem cái “Đạo” nhất thống tứ hải, giải trừ biên giới kia của mình nói cho hoàng đế nghe. Nhưng mà, hoàng đế lại không muốn nghe theo. Hoàng đế không muốn đem quân Bắc phạt, chỉ cầu an phận một phương, đây là điều mọi người đều biết. Chỉ là, nàng vẫn không rõ, nếu đã nắm chắc có thể khôi phục quốc thổ, vì sao không làm? Là hoàng đế thật sự ngu ngốc vô năng, hay vẫn là quyền lực chính trị khó hiểu, không phải một kẻ thường dân như nàng có thể thấu được?
Tiểu Tiểu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy càng thêm mờ mịt. Nàng lắc lắc đầu, dứt bỏ đoạn suy nghĩ này.
Diệp Chương nói: “Thật ra, sau khi chiêu an, Tả minh chủ cũng không chịu thiệt a. Hoàng thượng tứ hôn, vậy thì hôn sự của ngươi và Liêm Chiêu không ai được phép ngăn cản. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao?”
Tiểu Tiểu vừa nghe đến chuyện này, mặt “Xoẹt” một cái, đỏ bừng.
“Ta… Hắn…” Nàng lắp bắp, nói không ra lời.
Diệp Chương nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói: “Tả minh chủ, có một số việc, ngươi vẫn nên suy nghĩ trong lòng. Thánh thượng tứ hôn, chính là dùng Liêm gia để kiềm chế ngươi, sau đó là áp chế ‘Cửu Hoàng’. Sau này, thánh thượng nhất định sẽ gắng sức làm suy yếu thực lực của ‘Cửu Hoàng’, đoạn tuyệt hậu họa. Liêm gia đứng mũi chịu sào, sau này, Tả minh chủ làm việc, vẫn nên cẩn thận một chút.”
Tiểu Tiểu nghe xong những lời này, v