Chuyện Xấu Nhiều Ma

Chuyện Xấu Nhiều Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210650

Bình chọn: 7.5.00/10/1065 lượt.

gia công tử.

Chắc là vừa rồi nghe thấy tiếng hét của Tiểu Tiểu, hắn vừa từ giường đứng dậy, quần áo mới mặc được một nửa, hơi hơi run rẩy nhìn Tiểu Tiểu.

“Đại hiệp!” Tiểu Tiểu lập tức chạy đến bên cạnh hắn, vừa xoa xoa cái lưng của bản thân, vừa khóc đến lê hoa đái vũ, “Đại hiệp, cứu mạng a ~~~”

“Đại hiệp!” Tiểu Tiểu lập tức chạy đến bên cạnh hắn, vừa xoa xoa cái lưng của mình, vừa khóc đến lê hoa đái vũ, “Đại hiệp, cứu mạng a ~~~”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong lúc Liêm gia công tử kia còn chưa hiểu, đã thấy Ngân Kiêu thả người rơi xuống tiến vào. Nhuyễn kiếm trong tay vẫn như cũ chỉ thẳng vào Tiểu Tiểu.

“Cứu mạng a ______” Tiểu Tiểu nhắm chặt hai mắt lại, kinh hô.

Liêm gia công tử nhanh nhẹn cầm lấy cây cung trên đầu giường, chặn lại nhuyễn kiếm.

“Xen vào việc của người khác!” Ngân Kiêu giận dữ quát một tiếng, kiếm phong dâng lên, tấn công vào cổ họng đối phương.

Liêm gia công tử đẩy cung về phía trước, người hơi ngả ra sau, thoải mái né được.

Hai người lúc này bắt đầu giằng co.

Tiểu Tiểu trốn ở mép giường, ôm đầu, nhìn cuộc chiến.

Thần tiễn Liêm gia, tên pháp tự nhiên là rất nổi tiếng. Chỉ là trận này cận chiến, sợ rằng không ổn. Hôm nay nhìn được cảnh này, không chỉ riêng Tiểu Tiểu, mà có lẽ người trên giang hồ đều sẽ nghĩ như vậy. Nhưng mà, Tiểu Tiểu càng nhìn, liền trợn tròn mắt. Rõ ràng là dùng cung, lại dùng phương pháp mà Tiểu Tiểu không hề nghĩ đến. Nào là, cuốn, áp sát hay đâm, mấy chiêu kia rõ ràng là bộ dáng của kiếm sĩ.

Sư phụ từng nói, cao thủ hàng đầu, căn bản sẽ không câu nệ binh khí trong tay. Không nghĩ tới, Liêm gia công tử này tuổi còn nhỏ như vậy, mà có loại tu vi cao đến thế.

Mấy chiêu sau, Ngân Kiêu cũng dần dần cảm thấy không ổn.

“Thần tiễn Liêm gia?” Hắn ngừng công kích, mở miệng.

Liêm gia công tử mỉm cười, “Ngân Kiêu?”

Hia người trầm mặc, sát khí nhàn nhạt lan tràn, khiến cho lưng TIểu Tiểu đổ từng đợt mồ hôi lạnh.

Đột nhiên, cửa bỗng chốc bị đá mở, người tới là đám người tiêu cục Hành Phong.

“Tả cô nương, cô không sao chứ?” Lệ Chính Hải xông vào phòng, mở miệng nói. Lập tức, hắn liền thấy Ngân Kiêu, “Ngân Kiêu?!”

Ngân Kiêu lập tức xoay người, đánh úp về phía Lệ Chính Hải.

Lệ Chính Hải quen dùng trường đao, chỗ này nhỏ hẹp tự nhiên là khó lòng thi triển, vừa ra tay đã rơi vào thế hạ phong. Hai người ở trước cửa triền đấu, đám tiêu sư còn lại không cách nào vào bên trong, chỉ có thể đứng nhìn.

Liêm gia công tử kia cau mày, cầm lấy bội đao, cũng gia nhập cuộc chiến.

Tiểu Tiểu nhìn đến choáng váng. Không nghĩ tới, tổng tiêu đầu tiêu cục Hành Phong danh chấn thiên hạ và Thần tiễn Liêm gia công tử cũng chỉ có thể cùng với Ngân Kiêu bất phân thắng bại. Xem ra, nếu Lệ Chính Hải không đến, thêm mười chiêu nữa, Liêm gia công tử nhất định rơi vào thế hạ phong. Giang hồ thực hiểm ác a. Tiểu Tiểu rưng rưng, nếu bản thân không rơi xuống đây, chỉ sợ cũng đã thành oan hồn dưới kiếm Ngân Kiêu.

Tiểu Tiểu nhìn Ngân Kiêu, thở dài. Quả nhiên, đây mới chân chính là người xấu. Một thân võ công bá đạo sắc bén, tính cách âm hiểm khó lường, còn có… hơi một chút liền muốn giết người. Quả nhiên, nàng còn cách người xấu chân chính rất xa rất xa a…

Lúc này, Ngân Kiêu vung lên một kích với hai người kia, lui lại mấy bước, nâng tay.

“Tôi tuyết ngân mang*!” Tiểu Tiểu liếc mắt một cái liền nhận ra ám khí trong tay hắn, hô to một tiếng.

(Tôi tuyết ngân mang: ám khí bạc tôi luyện trong tuyết)

Mấy mảnh ngân châm thật nhỏ bắn ra, nhưng nhờ một tiếng hô kia của Tiểu Tiểu mọi người đều có phòng bị, kịp thời tránh đi, không hề tổn thương.

Ngân Kiêu liếc mắt nhìn Tiểu Tiểu, ngay sau đó, nhảy phắt lên, phá tan nóc nhà.

Tiểu Tiểu bị cái liếc mắt kia làm cho tay chân toàn thân đều lạnh như băng. Hoàn toàn là sát ý, thậm chí, là mỉm cười mà dâng lên sát ý. Nhanh mồm nhanh miệng cho lắm vào a!!! Tiểu Tiểu nhẹ nhàng đánh vào miệng bản thân mấy cái. Nhìn thấy cái gì liền to mồm kêu tên cái đó. Thói quen khó bỏ này thật sự hại chết người. Mới vừa rồi nhìn thấy Uyên Ương tiễn hạp cũng thế, mà hiện tại thấy Tôi Tuyết Ngân Mang này cũng thế… Im lặng một chút thì chết à! Sư phụ thường nói: Im lặng là vàng. Tại sao nàng không nhớ được a a a a a…

“Nguy rồi! Xe tiêu!” Lệ Chính Hải nhìn Ngân Kiêu rời đi, rống to một tiếng, lập tức đuổi theo.

Đám tiêu sư lập tức xoay người xuống lầu, đi hộ tiêu (bảo vệ đồ áp tải).

Liêm gia công tử kia cầm lấy hộp đựng tên, định đuổi theo, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Tiểu Tiểu.

“Cô nương, cô không sao chứ?”

Tiểu Tiểu đang ai oán, liền rưng rưng gật đầu.

Liêm gia công tử kia cũng không hỏi nhiều. Hắn vận khinh công, theo cái lỗ hổng trên nóc nhà nhảy ra ngoài.

Tiểu Tiểu lau lau nước mắt, cẩn thận đứng dậy, mới vừa đi đến dưới chỗ nóc nhà bị phá, liền nghe thấy tiếng người ồn ào và tiếng binh khí va chạm, khiến cho người ta sợ hãi.

Có phải vừa rồi nàng la to, làm tỉnh toàn bộ người trong khách điếm. Không phải vì vậy mà xe tiêu không có người trông coi chứ? Ông trời ơi… Nếu chính vì như vậy, mà mất tiêu, vậy thì Thạc Nhạc Nhi kia nhất định sẽ không bỏ qua cho nàn


XtGem Forum catalog