※★※
Kích tình qua đi, Lăng Tử Trần nằm nghiêng ở bên giường, Nhạc Ức Tâm
dựa vào cánh tay của hắn hơi thở dốc, bầu ngực tuyết trắng vẫn không
ngừng phập phồng.
Vì sao hắn không ôm nàng vào trong lòng? Vì sao vừa rồi hai người
hoàn mỹ phù hợp như thế vẫn không thể đả động tới hắn? Chẳng lẽ hắn cùng cô gái nào hoan ái xong cũng đều thờ ơ như vậy sao?
“Sao vậy? Không hài lòng à?” Lăng Tử Trần tà liếc nàng một cái, không hiểu vì sao nàng lại chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như đang tức giận
điều gì. Nhạc Ức Tâm lắc đầu, không tỏ vẻ gì.
” Tốt lắm, tôi muốn đi ra ngoài.” Lười hỏi lại, Lăng Tử Trần đứng dậy đi xuống mặc thêm quần áo.
Cố gắng nén áp lực nghi vấn trong lòng hồi lâu, Nhạc Ức Tâm lúc này
rốt cục mới hỏi ra được, “Ở trong lòng của anh, rốt cuộc em được coi là
gì?”
“Vì sao lại hỏi như vậy?” Lăng Tử Trần nhún nhún vai, không tính cấp
cho nàng câu trả lời. Nhạc Ức Tâm hít sâu một hơi rồi hỏi: “Anh có yêu
em không?”
Có trời mới biết nàng muốn biết đáp án vấn đề này đến cỡ nào a! Bởi
vì, nàng chưa từng nghe miệng hắn nói qua ba chữ “Anh yêu em” này!
“Đừng có hỏi vấn đề ngu xuẩn đó!” Lăng Tử Trần xoay người sang chỗ
khác, ngoài miệng tuy rằng giọng nói rất lạnh mạc, nhưng trong lòng cũng không đành lòng nhìn thấy biểu tình bi thương của nàng.
Làm sao hắn có thể yêu thương nàng? Hắn căn bản không hiểu như thế
nào là người yêu! “Anh không nghĩ tới câu trả lời sao?” Nhạc Ức Tâm chán nản cúi đầu.
Lăng Tử Trần nhún nhún vai xong, không chút lưu luyến nào rời khỏi phòng.
Nhạc Ức Tâm nhìn theo bóng dáng rời đi của hắn, cũng bắt đầu mặc lại
quần áo. Thì ra, trong lòng hắn nàng căn bản không được tính là cái gì,
cho nên ngay cả vấn đề này hắn cũng lười trả lời nàng.
Nàng thật là khờ! Rõ ràng biết đáp án của hắn sẽ làm trái tim nàng
băng giá, làm nàng bị thương, nhưng nàng vẫn cố ý muốn hỏi…… Nàng thở
dài một hơi, lập tức rời khỏi phòng.
★※★※★※
Tại cảng biển nơi Long Dương Hào thả neo lúc mười giờ tối, người trên thuyền lui tới đông như nước chảy.
Nhưng người phụ trách bàn Toa ha Nhạc Ức Tâm dù chỉ một chút tinh
thần cũng không có, ngay cả giả vờ mỉm cười cũng không thể. “Nhà cái!”
Đổ khách gõ nhẹ lên mặt bàn, ý bảo nàng chia bài.
“Đây!” Nàng nhanh chóng phát những lá bài mình đang cầm trong tay cho khách. Sau vòng chơi thứ nhất, nàng thất thần tiếp tục phát ra lượt bài thứ hai.
“Nhà cái, chưa đến lúc lượt bài thứ hai được mở ra!” Nhờ tiếng nói
của người khách, Nhạc Ức Tâm mới đột nhiên nhớ tới quy tắc Toa ha, vội
vàng lật úp lại đống bài lượt hai. [*Vanila: tức là chị í phát bài để ngửa ra =.="'>
Phát xong một vòng, nàng đột nhiên nhìn thấy thân ảnh Lăng Tử Trần, vì thế tầm mắt của nàng không liền kìm lòng được đuổi theo.
Bên cạnh hắn là một quý phu nhân trang điểm đậm, rất quý phái, chắc
cô ta là bạn giường đêm nay hả? Nàng thở dài một hơi, tiếp tục vô ý thức phát bài ra.
“Lão bản! Này nhà cái đang xảy ra chuyện gì vậy?” Nhạc Ức Tâm lại một lần nữa bị tiếng rống giận dữ của mấy vị khách làm bừng tỉnh, sau một
lúc nàng mới phát hiện đã quên mất giữ lại con bài chưa lật cuối cùng!
Nghe được những tiếng kháng nghị, Lăng Tử Trần lập tức đi tới, nhìn
thấy đống bài trên bàn và vẻ mặt hối hận của Nhạc Ức Tâm, hắn lập tức
hướng nhóm khách xin lỗi.
“Thực xin lỗi, cô ấy vẫn chỉ là người mới. Không bằng như vậy đi! Mời mọi người đến điểm thứ 21 mới khai trương, tôi sẽ miễn phí cho mọi
người lợi thế mười lăm vạn đồng.”
Câu nói của hắn rất hữu hiệu, nhanh chóng trấn an cảm xúc những vị khách, một hồi tranh cãi đã chấm dứt như vậy.
“Thực xin lỗi, em……” Nhạc Ức Tâm rất muốn nói với hắn rằng việc này
nàng làm không được, nhưng lại sợ hãi hắn đuổi nàng rời khỏi thuyền.
“Vì biểu hiện của em buổi chiều nay rất khá, cho em xuống nghỉ ngơi
trước.” Lăng Tử Trần lạnh lùng ra mệnh lệnh, sau đó cũng không quay đầu
lại rời đi.
★※★※★※
Nhạc Ức Tâm chậm rãi đi vào phòng mình, nỗi buồn đã tích lũy ở trong hồi lâu bùng nổ trong nháy mắt.
Vì sao hắn luôn khó nắm lấy như vậy? Lúc thì ôn nhu săn sóc, lúc thì kích tình, lúc lại lãnh đạm giống y như một bức tượng băng.
Nàng thật sự mệt mỏi quá, mệt mỏi vì phải đoán cảm xúc của hắn, mệt
mỏi không muốn phối hợp cùng hắn để thay đổi bản thân. Nàng muốn chạy
trốn, nhưng lại luyến tiếc……
Quên đi, cái gì cũng không cần suy nghĩ rõ ràng! Có lẽ sau một giấc
ngủ yên bình, chờ tỉnh ngủ xong sẽ quên hết chuyện tình không thoải mái
này.
★※★※★※
Nhạc Ức Tâm đột nhiên bừng tỉnh vì ác mộng, nàng liếc mắt nhìn cái
đồng hồ báo thức ở đầu giường, mới phát hiện bây giờ mới có ba giờ sáng.
Nàng quyết định thừa dịp đêm khuya thanh vắng để vụng trộm về nhà. Dù sao hiện tại cũng không có vấn đề ách tắc giao thông, thời gian đi một
chuyến chắc chắn sẽ ít hơn hẳn đi lúc ban ngày.
Vừa quyết định xong, nàng đã lén lút mở cửa phòng ra, đi theo hướng xuống thuyền. “Ai ở nơi nào?”
Ánh sáng đèn pin chiếu và tiếng hỏi vang đến, nàng vội vàng ngồi xổm
xuống để tránh né thân mình. Người đàn ông phụ trách tuần tra không thấy có gì khác thường, liền đi qua người nàng.
Nhạ