Trận
chiến mang tính quyết định rốt cục đã bắt đầu.
“Bắt đầu chia bài.” Nhạc Ức Tâm sau lần thứ năm Lăng Tử Trần phát bài mới lên tiếng. Lăng Tử Trần gật gật đầu, đem con bài chưa lật thứ nhất
để ở trước mặt nàng.
Hắc đào J, nàng liếc mắt xem xét một cái rồi nhanh chóng theo dõi bài đặt ở trên bàn hắn. Kia hẳn là lá hoa mai M rồi!
“Mở lại số bài này.” Nàng ra chỉ thị, chờ hắn phát đến lần thứ ba thì lại kêu ngừng một lần nữa.
Lần này mở bài ra, đặt ở trước mặt nàng là lá phương khối 7, còn ở
trước mặt hắn lại là hoa mai 3. “Còn muốn lật bài không?” Lăng Tử Trần
chủ động hỏi.
“Không cần, tiếp tục phát.” Nhạc Ức Tâm nhún vai. Nàng đã biết hai lá bài kế tiếp sẽ là gì rồi!
Quả nhiên như nàng dự liệu, lá bài thứ ba của nàng là hồng tâm 6, hắn thì lấy được hoa mai 8, sau đó nàng lại lấy được lá hắc đào 8, hắn lại
lấy được hoa mai A.
“Ngừng! Lật bài một lần nữa.” Nhạc Ức Tâm lại hô. Nàng đoán hắn nhất
định sẽ có được một đôi đồng hoa xinh đẹp, nhưng nàng sẽ lại không có
lấy một bộ bài hình nào!
Lăng Tử Trần theo chỉ thị của nàng bắt đầu phát bài một lần nữa,
nhưng trong lúc đang phát bài dở, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía
Nhạc Ức Tâm.
Nha! Hắn làm sao có thể dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chứ? Hại nàng không thể chống cự được nhu tình trong mắt ấy.
Nhạc Ức Tâm nhanh chóng giấu mặt đi, càng không ngừng nhắc nhở mình,
nàng tuyệt đối không thể lại một lần nữa bị nhốt vào trong cạm bẫy nhu
tình của hắn.
“Tiểu Tâm?” Thiệu Tâm Viện chú ý tới tình trạng dị thường của con
gái, thấp giọng kêu. Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, không thể
che giấu được giọt lệ trong suốt trong mắt.
Thiệu Tâm Ái biết nàng đang giãy dụa trong lòng, cũng không thể đề
nghị gì với nàng, chỉ có thể gật gật đầu, ý bảo nàng hãy nhanh chóng
tiếp tục ván bài này.
Nhạc Ức Tâm dùng sức lấy tay gạt hết những giọt lệ trong mắt, lại một lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lăng Tử Trần.
Mặc kệ, nàng nhất định phải thắng hắn! Muốn hắn phải thất bại thảm hại!
Lăng Tử Trần chú ý tới những biểu tình phức tạp trên mặt nàng. Vì sao nàng lại cảm thấy phức tạp? Chẳng lẽ là bởi vì cái nhìn chăm chú của
hắn?
Nhưng hắn cũng không phải vì muốn làm nhiễu loạn tâm tình nàng nên
mới nhìn nàng a! Hắn chính là lo lắng sau khi bị thua sẽ không còn được
gặp lại nàng, nên mới muốn có thể khắc sâu hình bóng nàng vào trong đáy
lòng.
Quên đi, nếu như vậy lại khiến nàng khó chịu, thì hắn sẽ chôn chặt
phần rung động vào thật sâu dưới đáy lòng, những ngày sau đó lại tiếp
tục trở về chỗ cũ rồi…… ★※★※★※
Nhạc Ức Tâm cẩn thận đánh giá động tác phát bài Lăng Tử Trần, lần
phát bài thứ mười mới kêu ngừng. “Chia bài!” Ngữ khí của nàng lạnh lùng
mà vô tình.
Đợi hắn lật bài xong, hắn nhất định sẽ chẳng biết làm sao, sau đó nàng có thể dùng tư thế thắng người rời đi ngay trước mặt hắn!
“Có thể chia bài.” Trong mắt Nhạc Ức Tâm tràn ngập niềm tự tin sáng
rọi. Nàng biết nàng sẽ thắng! Nhưng thắng xong thì sao? Nàng thật sự có
thể khiến mọi thứ phai nhạt đi sao?
Nàng xem xét hắn, mất đi Long Dương Hào, hắn nhất định sẽ không ổn rồi?
Lăng Tử Trần nhìn thấy biểu tình phức tạp trong mắt nàng, biết mình
xác định đã thua rồi, tuy rằng kết cục không thể như hắn mong muốn,
nhưng ít ra hắn đã cố gắng hết sức. Nếu nàng thật sự yêu thương Nhậm Khả Ứng, cho dù phải tặng quyền kinh doanh của Long Dương Hào cho Nhậm Khả
Ứng cũng có sao đâu?
Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi, hắn đối với tương lai thật ra không có mong muốn đặc biệt gì. “Lật bài.”
Hắn đưa tay ra chuẩn bị mở bài của mình, nhưng nàng lại đè tay hắn lại.
“Nhạc tiểu thư, làm sao vậy?” Lăng Tử Trần mỉm cười, ván bài đã tiến
hành đến bước cuối cùng, không còn đường sống để chuyển vây nữa.
Nhạc Ức Tâm ngẩng đầu nhìn về phía hai tròng mắt của hắn, trong lòng
dâng lên một cỗ tư vị vừa chua xót vừa đau khổ. Nàng cư nhiên không hy
vọng nhìn thấy sự thất bại của hắn, không hy vọng hắn vì nàng mà mất đi
quyền kinh doanh của Long Dương Hào?!
Lăng Tử Trần phát hiện trong mắt nàng đang vương một giọt lệ, không
khỏi nhẹ giọng nhắc nhở. “Nhạc tiểu thư, thắng bại đã định, tôi muốn lật bài.”
Nhạc Ức Tâm cuối cùng cũng buông tay ra, tiện tay mở bài trước mặt
mình ra, nhưng lá hoa mai 10 vốn ở trên tay hắn, không biết từ khi nào
đã đến bên kia của nàng.
Bài hình của nàng rất thuận lợi, còn hắn bài hình gì cũng không có!
“Nhạc tiểu thư thật sự là một cao thủ, tôi thua tâm phục khẩu phục.”
Lăng Tử Trần khom người chào nàng. Hắn biết nàng đã đổi bài, bất quá hắn không hề muốn nói trắng ra. Cứ để cho nàng thắng đi!
Nhạc Ức Tâm ảm đạm đứng dậy, nàng một chút cũng không hưởng thụ được
niềm khoái cảm sau khi trả thù, ngược lại còn có loại cảm giác mất mát
không thể nói thành lời.
Tầm mắt nàng mờ mịt hướng về phía đám đông phía sau, từng vị khách
một đều hết sức tán thưởng và cười tươi trên mặt, thậm chí còn có người
giơ ngón tay cái lên với nàng tỏ vẻ bội phục.
Nhưng bây giờ là thế nào đây? Trả thù xong, mục tiêu kế tiếp của nàng là gì? Nàng nên làm cái gì? Nàng thở dài, biết khô