
ử Trần đè lên bả vai của nàng, muốn nàng đối mặt với sự
thật!
“Em không cần anh cứu, anh chạy nhanh đi! Em đã hại anh vứt bỏ quyền
kinh doanh Long Dương Hào, anh căn bản không nên xen vào sự sống chết
của em nữa!” Nhạc Ức Tâm bỏ tay hắn ra. Trừ việc bảo hắn ngừng đầu trận
này chạy ra ngoài, nàng không biết mình còn có thể làm cái gì bây giờ
nữa?
“Quyền kinh doanh Long Dương Hào? Tiểu Tâm, em có thể hỏi những người trên thuyền, đã bao nhiêu năm anh không hỏi đến chuyện trên thuyền
rồi.” Lăng Tử Trần đem hết tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng.
Nhạc Ức Tâm trầm mặc. Sớm biết vậy, nàng sẽ không đi tìm Nhậm Khả Ứng cùng tiến hành trò chơi trả thù này, sự việc hôm nay cũng sẽ không xảy
ra.
“Vì em, cho dù bồi thường bằng cả tính mạng, anh cũng nguyện ý.” Lăng Tử Trần nói xong lời thề ngắn ngủn này, nhanh chóng tiến tới trước mặt
bàn chơi bài.
“Tử Trần!” Nhạc Ức Tâm nhịn không được khóc oà. Nếu hắn thật sự thua, nàng cũng không cần sống một mình!
Nhạc Tường Dật vỗ vỗ bả vai của nàng, trấn an nói: “Hãy đứng ở chỗ này xem đi! Chúng ta chỉ có khả năng cầu nguyện mà thôi.”
Đúng, chỉ có thể cầu nguyện! Nhạc Ức Tâm chắp hai tay thành hình chữ
thập thành tâm khẩn cầu, nếu thật sự có thể có kỳ tích, xin thần linh
hãy cho nó xuất hiện trên người Tử Trần đi!
★※★※★※
“Chia bài.” Lăng Tử Trần lấy tay gõ mạnh mặt bàn, khi con bài đầu
tiên đến trước mặt hắn, hắn nhìn qua một chút rồi nhanh chóng lật nó
lên.
Hoa mai 2, Nhạc Ức Tâm cũng đã đoán ra, lá bài nhà cái lấy được là phương khối Q.
Vài giây sau lá bài Hồng tâm J xuất hiện ở trước mặt hắn, mà trước mặt nhà cái lại hé ra con bài hắc đào A.
Nếu hai người đều không bài hình gì, thì nhà cái sẽ thắng! Nhạc Ức Tâm nghĩ, tim cũng không tự chủ được đập nhanh hơn.
Lần lật bài thứ ba Lăng Tử Trần hé ra lá phương khối 7, nhà cái lấy được hoa mai J.
Quả nhiên không có bài hình! Nhạc Ức Tâm thắt chặt lòng lại một chút, cầu nguyện lần lật bài thứ tư có thể có kỳ tích xuất hiện.
Lần lật bài thứ tư, Lăng Tử Trần lấy được hắc đào 8, nhà cái lại có hồng tâm K. Lá bài thứ năm đã được phát xuống dưới.
Làm sao bây giờ? Nhạc Ức Tâm bối rối đoán không ra lá bài trên tay bọn họ, chỉ có thể không ngừng cầu nguyện! “Lật bài!”
Toàn bộ sân giữa đột nhiên lặng im không một tiếng động, Nhạc Ức Tâm
cũng nhắm mắt lại, không dám đối mặt với kết quả cuối cùng. “Tiểu binh
lập công lớn!” [*Vanila: Ý anh ík là một đôi nhỏ nhưng đã giúp thắng lợi'>
Khi nàng nghe được âm thanh sáng sủa của Lăng Tử Trần xong, lập tức
mở to mắt, vừa thấy được cặp bài hình trên tay hắn, không khỏi nở một nụ cười thật tươi.
Thì ra Lăng Tử Trần đã lấy được ít nhất một đôi Harry — hoa mai 2 và
phương khối 2, còn bài của Tiểu Ngô không có lấy một cặp này, thất bại
thảm hại.
Thật sự là quá tuyệt vời! Nhạc Ức Tâm chạy vọt tới trước mặt Lăng Tử Trần, tặng cho hắn một nụ hôn cổ vũ thật dài.
“Nhậm Khả Ứng, bây giờ tôi có thể đem Tiểu Tâm đi được rồi, vậy tờ
giấy hôn ước kia đâu?” Lăng Tử Trần liếc mắt nhìn Nhậm Khả Ứng sắc mặt
đang xanh mét một cái.
“Hừ!” Nhậm Khả Ứng không còn lời nào để nói, chỉ có thể ngoan ngoãn giao hôn ước ra.
“Lăng lão bản, chúng tôi muốn mời ngài trở về Long Dương Hào tiếp tục lãnh đạo chúng tôi.” Quản lí bỗng nhiên xuất hiện, cùng đại biểu của
toàn thể nhân viên Long Dương Hào chờ lệnh.
Lăng Tử Trần ôm lấy Nhạc Ức Tâm, ngại ngùng trả lời, “Thật xin lỗi,
tôi có khả năng phải phụ lòng mọi người rồi! Hiện tại tôi chỉ thầm muốn
cùng vợ yêu tương lai sống thật an nhàn, không mong phải xen vào chuyện ở sòng bạc nữa.”
“Nhưng là……”
“Long Dương Hào giao cho mọi người, nếu có vấn đề gì, có thể thỉnh
thoảng gọi điện thoại tìm tôi, tôi rất vui được làm cố vấn của mọi
người.” Lăng Tử Trần sau khi nói xong cười khẽ, đầy cảm tình thân thiện.
“Vậy thì…… Mời Lăng lão bản đi thong thả.” Quản lí khom người thật
sâu chào hắn, rồi lùi dần về phía saut. ” Tịch Lão, cám ơn đã tới hỗ
trợ!” Nhạc Tường Dật nói lời cảm tạ với người đồng nghiệp.
“Không sao. Chúng ta trở về thôi! Thu đội.” Tịch Cùng Dương phát ra mệnh lệnh, toàn bộ đội hình rời khỏi Long Dương Hào.
★※★※★※
Khi Lăng Tử Trần mang theo Nhạc Ức Tâm trở lại nhà hắn, bầu trời phía Đông đã dần hé ra ánh rạng đông.
“Cảm giác trở về này lâu lắm rồi mới có được.” Lăng Tử Trần vừa tìm
chìa khóa vừa nói nói. Tuy rằng mới rời đi chưa đến vài ngày, nhưng một
ngày nay có cảm giác như một năm sống của hắn.
“Đều do em không tốt, thật xin lỗi.” Nhạc Ức Tâm xin lỗi liên tục. Bão tố phong ba liên tiếp này đều do nàng một tay tạo thành.
“Không sao, người thật sự phải nói lời xin lỗi chính là anh. Nhưng mà……”
“Trước hết hãy nghỉ ngơi đi đã, em nhất định đã mệt chết rồi!” Lăng
Tử Trần mở cửa ra xong, yêu thương vỗ về mái tóc của nàng, nghĩ tới nàng đã vì hắn mà trải qua bao nhiêu khổ sở, hắn liền quyết định dùng thời
gian cả đời để yêu nàng, bồi thường cho nàng.
“Tử Trần, em có thể hỏi anh một vấn đề được không?” Vấn đề này đã làm tâm tình nàng phức tạp thật lâu. “Nói đi!”
Nhạc Ức Tâm hít sâu một hơi, hỏi: “Anh bắt đầu yêu em từ lúc nào?”