Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Chuyện Xưa Của Cá Và Nước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321480

Bình chọn: 7.00/10/148 lượt.

ẹ còn khuyên can, sau này Vương Uông Dương trong cơn nóng giận đã nói ra sự thật, từ đó bạn bè xa lánh. . . . . .

Dĩ nhiên, bây giờ hắn đã là Lão Tứ Vương Uông Dương. Cha mẹ chuyển từ bị ép sang cam chịu đến tiếp nhận từ lâu, nhưng mà muốn họ giống như các bậc cha mẹ khác giúp hắn tham mưu, sắp xếp xem mặt, thì thật đúng là không thể nào.

Việc đã đến nước này, Vương Uông Dương cũng không còn khó chịu nữa, từ trong xấp tài liệu rút đại ra một tờ.

“Vậy người này đi.” Tay vàng của thái tử gia chỉ một cái, chuyện này, quyết định vậy đi.

“A, nhất định phải là người này sao?”

“Rõ ràng tớ cảm thấy cái gã quản lý lúc nãy tốt vô cùng.”

“Nếu không, Lão Tứ, cậu suy nghĩ một chút nữa đi?”

“Dài dòng văn tự làm gì? Người phải hẹn hò là tớ, tớ nói thế nào thì cứ làm như thế ấy, mau gọi thức ăn nhanh lên!” Vương Uông Dương để ý thấy nhân viên phục vụ vẫn nhìn chằm chằm bọn họ từ lúc bọn họ vừa bước chân vào cửa tới giờ. Hắn chắc chắn rằng, cho đến khi hắn nói mấy chữ ‘gọi thức ăn’, sắc mặt nhân viên phục vụ đó mới dễ nhìn hơn một chút.

Ăn cơm xong, năm người mỗi người một nơi. Nói cho chính xác thì Lão Nhị và Lão Tam đi với người nhà của họ, còn hắn và Lão Đại thì trở về túc xá.

“A, cái này là địa chỉ QQ [1'> của người kia, cậu cứ nói chuyện với người ta trước đi, tìm hiểu làm quen, nếu cảm thấy được thì gặp mặt, chúc cậu thành công!”

“Được rồi, tớ biết có chừng có mực mà, hôm nay cảm ơn!”

“Chúng ta là ai nào, tớ chờ uống rượu mừng của cậu.”

“Vậy cậu cứ chuẩn bị tiền mừng đi là vừa!”

Đoàn người tách làm hai, ai về nhà người nấy, về nhà ôm mẹ.

————

“Như vậy có được không?” Tôn Miểu Miểu nhìn Triệu Khả.

“Có gì không được, chúng ta đang giúp hắn, không phải sao?”

“Nhưng mà . . . . .”

“Ai da~, cậu cũng không phải là mẹ của hắn, không cần phiền muộn giống như sắp gả con gái ra ngoài như vậy!”

———–

Trở về ký túc xá, sau khi rửa mặt qua loa, Vương Uông Dương cùng Lão Đại liền tự động chuyển sang chế độ trạch nam. Cả ngày chơi máy tính, không bước chân ra khỏi cửa, trừ lúc đi vệ sinh, cái gì cũng không làm, không giao lưu.

Làm xong nhiệm vụ bang phái, lại cùng bạn bè trong bang hội làm đi làm lại phó bản vài lần, đang chuẩn bị đi đào quặng kiếm tiền, Vương Uông Dương đột nhiên nhíu mày – một nhân vật nữ luôn quấn quýt lấy hắn xuất hiện trong tầm mắt.

Có trời mới biết hắn rất chán ghét, nhưng hắn lại không thể ở trước mặt một người hoàn toàn không quen biết nói hắn chỉ thích con trai, hoặc nói dối rằng nhân vật của hắn là nhân yêu [2'>, thật ra hắn chính là con gái, từ nay về sau chúng ta làm chị em tốt đi ha. Tệ hơn nữa là, nhân vật nữ đó lại cùng công hội với hắn, còn có một đống người theo đuổi, không nên làm mất lòng.

Cho nên, lúc này Vương Uông Dương không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng cảnh giới tối cao nhất của binh pháp —— tẩu vi thượng sách.( Đánh bài chuồn)

Thoát khỏi trò chơi, hắn nhàm chán lướt qua lướt lại mấy trang web. Rốt cuộc, sau lần thứ năm ‘lơ đãng’ liếc về tờ giấy đó, hắn đóng web, đeo tai phone lên, mở nhạc. Sau đó, di chuột trên mặt bàn chuyển qua khung đối thoại của QQ, click chuột.

Đây tuyệt đối không phải là vì hắn muốn biết đối phương là loại người gì, chẳng qua lâu rồi không lên, đi qua vườn rau tiện tay hái rau mà thôi.

Lúc Vương Uông Dương thấy nông trường cấp bốn của mình chỉ có một bãi đất trống không có hoa màu gì, hắn liền bỏ qua. Được rồi, hắn lên để thêm bạn người kia. Không phải là người khác giới thiệu bạn trai cho hắn sao? Hắn nên tìm hiểu rõ ràng một chút, nếu như không tốt, phải tìm hai bà cô kia trả lại hàng!

Tự an ủi mình như vậy, Vương Uông Dương hớn hở mở mục tìm kiếm bạn tốt. Lúc hắn nhập địa chỉ vào, một chút cũng không ý thức được là mình căn bản không có nhìn tờ giấy kia. . . . . .

Hả? Cá rời nước? Thật là một cái tên kỳ cục, với lại…Hả? Còn phải có mật hiệu? Ách. . . . . . Triệu Khả không nói cho hắn mật hiệu là gì. Thôi, mười ngón tay của Vương Uông Dương động động, bên trong khung cửa sổ nhỏ liền xuất hiện mấy chữ ‘Cá rời nước, không phải sẽ chết khô sao?’, xác nhận.

Tin đã gửi đi, chỉ còn chờ đối phương nghiệm chứng.

Ừ, chính là lúc này.

Lúc này người kia đang làm gì? Liếc đồng hồ, mười một giờ, không biết đối phương đã đi ngủ chưa. Hôm nay bốc đại một tập hồ sơ, ngay cả tên người kia hắn cũng không biết. Hắn lại không muốn hỏi hai bà cô kia, với lại tập tài liệu đó là tài liệu của khách hàng không thể tiết lộ ra ngoài, vậy nên tên cũng bị cầm đi.

Thôi, đi từng bước tính từng bước vậy. Lúc này, nhân vật nữ quấn lấy hắn chắc cũng đã đi ngủ, vì vậy Vương Uông Dương cẩn thận đăng nhập vào trò chơi. Tốt lắm, cái tên đó trong danh sách bang hội quả nhiên là màu xám tro. Hắn sửa sang lại túi đeo lưng, đi đào quặng thôi.

Chờ Vương Uông Dương đào quặng xong, đem quặng luyện thành khối, biến một số lượng lớn thành một số lượng nhỏ, sau khi đem ra quầy bán được một nửa —— cái QQ chết tiệt đó vẫn không có động tĩnh gì!

Ông đây ngồi ở nơi này chờ mày, cho mày một cơ hội tự thể hiện mình, mày lại không biết quý trọng! Hừ, Ông đây không thèm chờ nữa!

Cứ tưở


Pair of Vintage Old School Fru