XtGem Forum catalog
Cô Ấy…là Của Tôi!

Cô Ấy…là Của Tôi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324950

Bình chọn: 9.5.00/10/495 lượt.

Gì chứ? – nó thốt lên trong vô thức.

-Gia đình 2 bên – hắn tiếp tục – đã bàn bạc nhau rồi, dù gì cũng là đối tác làm ăn, 2 đứa nó nhìn cũng hợp nên họ muốn tác hợp cho cả 2, đồng thời cũng làm thân thiết mối quan hệ giữa 2 nhà luôn, cậu…hết hi vọng rồi!

-Minh…biết chuyện này chưa? – bề ngoài nó tỏ vẻ cứng rắn, không lẽ lần này nó mất hắn mãi mãi sao?

-Mình thì rồi. – hắn lại tiếp tục cười, vẫn cái nụ cười giả dối từ xưa đến nay – Nhưng con Khanh thì chưa, mới đưa ra quyết định này vào tuần trước thôi, có lẽ sẽ công bố vào 1 ngày gần đây. Con Khanh chắc vui lắm đây.

Lúc Phong lảm nhảm xong cũng là lúc Nhi đứng phắt dậy và vội vã chạy ra ngoài.

Phong ở lại, chẳng buồn gì mà diễn tiếp cái vở kịch cười trong nước mắt nữa.

Nhưng sự thật là gia đình họ Lâm và gia đình họ Trần đã bàn với nhau về chuyện Minh và Khanh. Minh cũng mới biết chuyện này vào ngày hôm qua. Người khởi xướng ra chuyện này là…bà Vân. Bà ta nghĩ lí do này cũng sẽ là 1 phần để tách Nhi và Minh.

Phong không chạy theo nó, lạnh lùng lôi điện thoại ra,bấm số đợi và…:

-Phần của cháu xong rồi, giờ tới lượt cô đấy.

Rồi hắn cúp máy, sẵn tay gạt phăng cái hộp băng keo cá nhân để ở cạnh hông “Cậu càng như vậy tôi càng muốn có cậu hơn, tôi không tin là mình không thể làm cho cậu thích tôi”

Nó hối hả trên đường lên sân thượng.

Khi chỉ còn 10 nấc thang nữa thì lên đến nơi, nó đụng hắn đang đi xuống.

NÓ khựng lại.

-Tránh ra! – Minh lạnh lùng, lần đầu tiên nó thấy hắn đáng sợ như vậy.

Tự nhiên nó nín bặt, những gì trong đầu nó muốn nói hình như đi du lịch hết trơn rồi thì phải. Nó né qua 1 bên.

hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó, lòng tổn thương của hắn đã quá mức chịu đựng. Có thể sau này là những chuỗi ngày rất khó khăn đối với hắn.

Hắn đi ngang qua nó, sắc mặt không thay đổi. Lần này hắn bước qua nó liệu có quay đầu lại nữa không?

Nó quay phắt người lại và níu lấy tay hắn, hắn quay lại với sắc mặt lạnh không thể tả, thô lỗ giật phăng tay mình ra khỏi tay nó, không nói gì.

-Cậu…có thật là…- nó run lên – hè này…sẽ đính hôn với Khanh?

-Quan tâm à? – hắn nhếch mép – chia tay rồi thì quan tâm làm gì?

Rồi hắn xoay lưng đi tiếp.

-Vậy…là thật sao? – nhìn dáng hắn càng lúc càng khuất xa tầm mắt, cảm giác mất đi 1 người quan trọng đối với nó đây là lần thứ 2. Nó sẽ phải sống như thế nào nếu không có hắn?

Trong túi,điện thoại nó không ngừng rung,nó lôi ra, số rất lạ.

Nó quệt đi dòng nước mắt lăn vội:

-A lô?

-Nhi phải không? – đầu giây bên kia phát ra là 1 giọng nói của 1 phụ nữ.

-Ai vậy?

-Cô…là mẹ Minh nè.

-Dạ? – nó ngạc nhiên.

-Ưm…ra về cô có thể gặp cháu 1 lát được không?

-Dạ…

Ở quán coffee cách trường nó không xa, từ trên lầu nó có thể nhìn thấy từng tốp học sinh đi ra ngoài, rất nhốn nháo. Đối diện với nó là bà Vân.

-Ta nghe nói – sau 1 hồi im lặng, bà đặt tách coffee thơm mùi sữa xuống và nói – cháu và Minh đang yêu nhau?

-Dạ? – nó giật mình.

-Có thật thế không? – bà đánh mặt lại.

-Cháu…cháu…- nó ấp úng.

-Nếu là thật – bà tiếp – thì nên chấm dứt đi!

Lời ra lệnh của bà không khiến nó khỏi ngạc nhiên, nó ngước lên nhìn bà.

-Hè này… – bà nhìn sâu vào mắt nó – Minh và Khanh sẽ đính hôn, cuộc hôn ước này sẽ khẳng định lại vị trí thân giao giữa J.K và KERia, đồng thời cũng là nền tảng để 2 tập đoàn phát triển hơn, thằng Minh là người thừa kế, đương nhiên ta muốn nó giúp cho tập đoàn ngày càng lớn mạnh rồi, vì vậy…cháu đừng cản trở tương lai của nó.

Từng lời bà thốt ra cứ như hàng trăm con dao đâm vào tim nó. Nó sẽ cản trở tương lai của hắn sao? Chẳng lẽ nó và hắn không hôp đến mức ai cũng phải cản trở sao?

Nó cười khinh bỉ:

-Có lẽ cô vẫn chưa biết nhỉ? Cháu và tên Minh…chia tay rồi!

-Thật sao? – vẻ mặt hớn hở của bà ta càng khiến nó tức điên.

-Đúng, nên sau này đừng làm phiền cháu vì mấy chuyện này nữa.

Nói rồi nó đứng phắt dậy, đi xuống dưới lầu với thái độ ngang tàng nhất có thể.

Nó chẳng còn thiết khóc nữa mà lúc này nó thật sự đang rất bực.

Nó muốn kiếm 1 thằng cha biến thái nào đó để xả stress cho bớt giận nhưng làm sao đây, chả có thằng nào cả.

Như mọi ngày, 8h30 nó tan việc làm thêm, tội nghiệp mấy khách hàng hôm nay tới quán kêu món náy món nọ rắc rối bị nó chử.i cho té khói, cũng may là bà quản lí không biết chứ nếu niết thì chức nhân viên quèn của nó cũng đi tong.

Nó bước ra khỏi tiệm KFC – nơi nó đang đi làm. Gặp Phong đứng trước cửa, vừa thấy nó hắn đã sam sáp lại gần:

-Làm gì mà lâu thế, người ta đợi nãy giờ mỏi cả chân.

-Ai mượn đợi chứ? – nó gắt gỏng, ngày hôm nay không biết là ngày gì mà xui thế không biết.

-Bạn trai chờ bạn gái không được hả?

Nó dừng chân lại, quay sang đối diện với hắn:

-Ai? Ai là bạn trai bạn gái ở đây hả?

-Tôi với cậu đang quen nhau mà, cậu vô tâm thật đấy! – Phong đưa giọng trách móc nhì hắn lúc này thật sự rất, rất cute.

-Mệt cậu thật. – nó quay lại và tiếp tục đi, không quên lôi earphone ra nghe nhạc.

Rồi tự dưng Phong giật lấy 1 đầu giây earphone của nó và cắm vào tai hắn khiến nó giật bắn mình:

-Gì đây?

-Nghe chung có chết chóc ai đâu!

-Điên!

Hào vào dòng nhạc