Ring ring
Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Cô Bé Lọ Lem Của Lão Đại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323752

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

nói ba Mạc đè nén kích động nói với vợ

mình đang toàn thân run rẩy, ý bảo con trai đem em gái lôi đi.

Nước mắt Mạc Tiểu Mễ im lặng lăn xuống, nhưng cô cắn răng không khóc ra tiếng,

cuối cùng chỉ là khom lưng thật thấp chào cha mẹ, “Ba, mẹ, ba mẹ nhớ bảo trọng

thân thể. Thật xin lỗi, đây là lần cuối cùng con tùy hứng.”

Thoát tay ca ca, Mạc Tiểu Mễ lau nước mắt chạy ra khỏi nhà.

“Tiểu Mễ!”

Anh hai Mạc vội vàng theo chạy đến, cừa chạy xuống lầu dưới, ngoài ý muốn thấy

dưới lầu chiếc xe thể thao Lamborghini, một người đàn ông cao lớn xanh đen

chống gậy dựa vào cửa xe.

Anh hai Mạc văn nhã tuấn tú có chút kính sợ nhìn người đàn ông so với anh cao

hơn chừng hai cái đầu, mặc dù chân của anh ta bị thương, trong tay còn chóng

gậy, nhưng vẫn toát ra khí thế bức người, khó trách Tiểu Mễ thích anh ta.

“Tôi là anh hai của nó.”

“Anh hai, anh mạnh khỏe!” Một tay ôm Mạc Tiễu Mễ ở trong lòng anh đang khóc

rống, Giản Nhẫn vẫn hướng anh rể tương lai khom lưng thật thấp cúi người chào.

Anh hai Mạc kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông cao lớn cũng khí thế kinh người

như vậy lại cúi người chào.”Em gái có chút hiểu lầm với mẹ, hãy an ủi con bé

thật tốt, về phía mẹ, tôi với bố sẽ khuyên nhủ bà, xin đừng quá lo lắng.”

“Vậy làm phiền anh rồi.” Giản Nhẫn đứng thẳng lên, anh lại khôi phục bộ dạng

không ai bì nổi, “Tôi là thật lòng yêu Tiểu Mễ, sẽ không thay đổi dù gặp bất kỳ

khó khăn nào. Về phần mẹ, xin hỏi bà thích gì nhất?”

“Thích quý tộc, thích hưởng thụ, thích được người ta ngưỡng mộ.” Anh hai Mạc

nhún vai, không ngại tiết lộ khuyết điểm của mẹ mình.

“Tôi hiểu.” Giản Nhẫn ừ một tiếng, dịu dàng dìu Mạc Tiểu Mễ ngồi vào xe, anh

cũng ngồi vào theo, sau đó cùng anh hai Mạc phất tay chào tạm biệt, “Anh hai

gặp lại sau, cứ yên tâm giao Tiểu Mễ cho tôi.”

“Tiểu Mễ, đừng thương tâm, anh và ba sẽ giúp em.” Nhìn xe chậm rãi rời đi, anh

la lớn.

Mạc Tiểu Mễ ở trong ngực Giản Nhẫn khóc lên lần nữa.

Giản Nhẫn vuốt tóc cô, “Cô bé ngốc, chỉ gặp một chút khó khăn như vậy liền khóc

rồi sao?”

Mạc Tiểu Mễ vẫn cứ tiếp tục cúi đầu trong ngực anh.

“Đừng lo lắng, tất cả cứ giao cho anh.” Giản Nhẫn cúi đầu hôn đỉnh đầu cô, mỉm

cười nói ra lời ước hẹn của mình, “Đi theo anh, anh sẽ không để cho em có thiếu

thốn bất kỳ thứ gì, mẹ cũng sẽ không.”

“Giản Nhẫn, anh thật lòng yêu em sao?” Mạc Tiểu Mễ ở trong ngực anh hỏi buồn

buồn.

“Sao, em cho đến bây giờ vẫn nghi ngờ anh? Anh rất giận!”

“Yêu em, vậy ôm em đi.”

“Sao? Hả? Có thật không? Có thật không?”

“Ngu ngốc!”



Trong phòng tràn ngập

không khí mập mờ.

Mạc Tiểu Mễ không dám nhìn người đàn ông trần truồng trước mặt, trên đùi anh

vẫn còn đắp thạch cao, tinh thần lại tốt như thắng được giải vô địch cúp

Olympic năm môn phối hợp vậy.

Giản Nhẫn từ từ nằm xuống bên cạnh Mạc Tiểu Mễ, Mạc Tiểu Mễ nhẹ nhàng nghiêng

người tựa vào bên cạnh anh, thân thể của cô cứng ngắc, mặc dù kề cận bên nhau,

lại không thấy thoải mái.

“Tiểu Mễ.” Giản Nhẫn nhỏ giọng kêu tên cô.

“Ừ.”

“Em biết không?” Ánh mắt Giản nhẫn lóe sáng nhìn cô, “Thật ra thì lần đầu tiên

ở trên đường cái nhìn thấy em, anh liền muốn cùng em lên giường.”

“Háo sắc!” Mạc Tiểu Mễ hừ một tiếng.

“Nhưng anh liên tục do dự, tự nhiên không đành lòng xuống tay. Giống như anh

như bây giờ ôm em, cũng không dám tiến thêm một bước. Em hiểu ý của anh không?”

Giản Nhẫn giống như một cậu bé thật thà, ngây ngốc cười lên.

Trước kia không biết ôm qua bao nhiêu phụ nữ, ôm họ đơn giản giống như hằng

ngày ăn cơm uống rượu, hiện tại thì sao? Anh tự nhiên so với cô còn khẩn trương

hơn.

Mạc Tiểu Mễ không nói lời nào, chậm rãi đưa tay ra ôm lấy anh, đem mặt của anh

áp vào ngực của cô. Ấm áp mềm mại, so với trong tưởng tượng còn đẹp mê người

hơn, Giản Nhẫn cảm giác thân thể mình lập tức nổ tung. Anh nhanh chóng vươn

tay, bắt đầu khẽ vuốt tóc rồi lỗ tai rồi đến mặt của cô, cuối cùng dừng lại ở

trên môi. Tay anh xoa nắng chỉ khiến Mạc Tiểu Mễ tăng thêm khát vọng muốn hôn

anh, cho nên theo bản năng cô đưa cái lưỡi ra liếm một cái ngón tay của anh.

Mạc Tiểu Mễ nghĩ môi của cô nhất định bỏng mất rồi.

“Tiểu Mễ,” Giản Nhẫn cúi đầu ở bên tai cô thì thầm, “Tiểu Mễ, Tiểu Mễ...”

Anh bắt đầu hôn Mạc Tiểu Mễ.

Đây là một một nụ hôn chất chứa nồng đậm dục vọng, Mạc Tiểu Mễ vẫn còn đang tự

hỏi mình là có tiếp nhận hay không, vậy mà nụ hôn của Giản Nhẫn làm cho cô muốn

ngất xỉu, nồng đậm cùng tràn đầy dục niệm dây dưa như vậy, giống như rượu ngon

ấp ủ mười tám năm, nồng nặc làm cho cô say mê.

Hôn như vậy, khiến Mạc Tiểu Mễ cảm thấy thân thể mình trở nên nóng bỏng, nhanh

chóng muốn được lấp đầy.

Giản Nhẫn bàn tay thô ráp trượt vào trong áo ngủ của cô, da của cô rất mịn

màng, rất nóng, đầu lưỡi Giản Nhẫn lướt qua vành tai cô, cổ, hõm vai, đến chỗ

mềm mại nhất của cô.

Khi anh hôn vào trong, Mạc Tiểu Mễ như muốn hòa tan. Dục vọng lan tràn, như

bóng tối muốn nuốt chửng cô. Chẳng biết lúc nào đèn đều đã bị Giản Nhẫn tắt

hết, thế giới chỉ còn lại có anh và Mạc Tiểu Mễ. Trong không khí phát ra mùi

sữa tắm Mạc Tiểu Mễ thường dùng, hòa hợp