
mắt cứ trấn
an cô, thím cũng chỉ có thể nói như vậy.
Tại cô. Cô
biết tất cả không phải như thím Trương nói.
“Nhất định
là đúng rồi”. Không nhịn được nữa, nước mắt chảy xuống từng chuỗi từng chuỗi.
Chỉ cần nghĩ đến con gái cô bây giờ không biết ra sao, người mẹ như cô lại chỉ
biết ngồi ở nhà, bản thân cô thật là không đáng làm mẹ.
Cô chỉ
trích bản thân, khư khư cho là tại mình, Âu Y Tuyết mới bỏ đi.
Elena đang
khóc không biết gì. Tự trách bản thân, một bóng người mở cửa đi vào.
Elena và
thím Trương nhìn lên thì trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Bạch Tuấn Ngạn.
“Tìm được
chưa?”. Elena không để ý đứng lên, cái chén trong tay theo đó rơi xuống đổ đầy
trên tấm thảm lông cừu, nhưng cô không quan tâm. Bởi vì trong lòng cô không có
việc gì quan trong bằng Âu Y Tuyết.
“Không có”.
Thấy bộ dáng lo lắng của cô, Bạch Tuấn Ngạn lắc đầu, trên khuôn mặt mang đầy vẻ
mệt mỏi: “Tôi đã đi đến đồn cảnh sát nhưng vẫn không có gì tiến triển”.
“Sao có thể…”.
Elena không tin được, thân thể cô run lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ mất mát.
Bạch Tuấn
Ngạn đau lòng không muốn nhìn cô như vậy nhưng lại không thể làm gì.
Hôm qua hắn
làm việc với bệnh viện cả buổi chiều nhưng không có bất cứ tin tức gì về Âu Y
Tuyết cho nên sáng nay đi đến đồn cảnh sát.
Nhưng mọi
chuyện giống như không phải như vậy, hôm qua hắn cũng đã đi tìm người bác sĩ và
phụ tá mổ cho Âu Y Tuyết nhưng lại nhận được tin những người đó đã lên máy bay
đi Mỹ ngay sau đó, từ chức rồi đi Mỹ, màn hình giám sát bệnh viện lại không có
gì. Không chỉ như vậy khi hắn đi đến đồn cảnh sát lại chỉ nghe bọn họ hỏi vài
câu sau đó đuổi hắn về.
Chuyện này
rất kì lạ.
Màn hình
giám sát trống rỗng, bác sĩ từ chức, cảnh sát không quan tâm, giống như đang
thông đồng với nhau. Giống như có người đã chuẩn bị sẵn tất cả.
Nhưng người
nào lại có khả năng đến mức đó?
Trong lúc
đang đau đầu suy nghĩ, bỗng dưng bóng dáng kiêu ngạo xuất hiện trong đầu hắn. Hắn
sửng sốt nhớ lại câu nói cuối cùng trước khi rời đi.
Trong
thoáng chốt, chợt hiểu ra tất cả, nỗi băn khoăn trong lòng cũng được giải tỏa…..
“Tôi nghĩ,
không phải là cô ấy bỏ trốn”. Bạch Tuấn Ngạn nói ra suy nghĩ trong lòng.
Vừa nói
xong, thím Trương và Elena đồng thời nhìn lên. Sau đó thím Trương hỏi rõ: “Ý của
cậu là sao?”.
Bạch Tuấn
Ngạn không chút hoang mang ngược lại giận xanh mặt vừa nhìn Elena lại nhìn thím
Trương nói ra: “Tôi biết ai bắt cô đi rồi”.
“Là ai”.
Thím Trương không tin nổi ai dám ngang ngược như vậy, nhưng nhìn thấy vẻ mặt
nghiêm túc của Bạch Tuấn Ngạn muốn không tin cũng không được.
Bạch Tuấn
Ngạn chậm rãi nói ra.
※
Trời đã tối,
dưới trời sao là cả một khoảng mênh mông yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng
kêu ra thì chẳng có gì khác.
Một căn
phòng ở phía tây lầu hai.
Không giống
đêm đó, tối đến rợn người, giờ phút này lại sáng rực rỡ lại có tiếng cô gái
không ngừng năn nỉ. Theo hướng âm thanh phát ra chỉ thấy Âu Y Tuyết ngồi như một
tượng đá ở bên giường. Cô đang ngồi cuộn tròn, trên khuôn mặt xinh đẹp không có
chút cảm xúc, ánh mắt trống rỗng làm người khác sợ hãi.
“Cô…, tôi
xin cô hãy ăn một chút”. Người phụ trách chăm sóc Âu Y Tuyết đang hết lời
khuyên cô ăn chút gì đó. Trên tay cô là một chén cơm nóng, mà để trên bàn là thức
ăn do đầu bếp hàng đầu được Mạc Dĩ Trạch đặc biệt mời từ nước ngoài về.
Chỉ là dù
thức ăn có ngon đến đâu, thơm đến thế nào thì Âu Y Tuyết vẫn không cảm nhận được
gì.
Tiểu Tiểu
thấy cô không chút nhúc nhích, muốn khóc lắm rồi. Cô vốn có bệnh bao tử, từ khi
cậu chủ ra lệnh tất cả mọi người chỉ được ăn khi tiểu thư ăn xong thì đã qua được
bốn tiếng rồi, mà cô thì do công việc bận rộn mà bữa trưa cũng chưa ăn cho nên
cô đã có hơn mười hai tiếng không ăn gì.
Bụng đói
kêu vang trong dạ dày trống rỗng, không ngừng khuấy làm cô vô cùng khó chịu.
Nhưng không có cách, tiểu thư không ăn thì nhịn hết.
“Tiểu thư,
chỉ cần ăn một chút cũng được. Cô không ăn thì không phải một mình cô khổ mà là
mọi người trong biệt thự cùng chịu”. Tiểu Tiểu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nếu
cứ tiếp tục như vậy chắc cô không qua khỏi tối nay.
Lúc này Âu
Y Tuyết mới phản ứng.
Hai mắt trống
rỗng có chút kinh ngạc, cô quay đầu nhìn Tiểu Tiểu hỏi: “Cô có ý gì?”.
Mừng rỡ vì
cuối cùng cũng thu hút chú ý của cô ấy, Tiểu Tiểu vội vàng nói: “Tiểu thư cô
mau ăn một chút, cô ăn xong chúng tôi mới được ăn”.
“Không”. Âu
Y Tuyết lắc đầu không muốn: “Câu cô vừa nói có nghĩa gì? Làm sao lại không phải
mình tôi mà tất cả mọi người ở đây?”.
Nghe vậy, vẻ
mặt Tiểu Tiểu buồn hiu, cô lấy chén cơm đặt xuống, nói tiếp: “Cậu chủ nói, cô
không ăn thì chúng tôi cũng không cần ăn nữa. Em đói bụng lâu rồi, dạ dày em lại
không tốt. Tiểu thư, xem như cô tội nghiệp em mà ăn một chút được không”.
Âu Y Tuyết
ngẩn ra không nghĩ Mạc Dĩ Trạch lại dùng cách này. Trong nhất thời không biết
làm sao, cô nhìn sắc mặt xanh xao của Tiểu Tiểu, trầm mặc một lúc.
"Tôi
không đói bụng, hay là cô ăn những món này đi”. Đẩy khay cơm qua chỗ Tiểu Tiểu
trong mắt đầy chờ mong.
“Không,
không