
ìn
thẳng anh, chỉ muốn sinh ra đứa bé, sớm ngày rời đi.
"Ừ". Âu
Y Tuyết lạnh nhạt lên tiếng, tóc mái hơi dài che lại dung nhan của cô, làm người
ta không thấy rõ nét mặt của cô.
Nghe được câu trả
lời chắc chắn của cô, tim của Mạc Dĩ Trạch bị nhấc lên như có sóng to gió lớn,
gương mặt anh lạnh lùng, sau một hồi lâu mới nói ra một câu: "Tốt, như em
mong muốn!".
Nói xong, anh liền
kiên quyết xoay người rời đi.
Cửa bị nặng nề
đóng lại! Cho đến khi không có một tiếng vang, chỉ còn lại tiếng hô hấp của cô,
lúc này mắt của cô mới chứa đầy nước mắt.
Cô bất lực cắn
môi của mình, cúi đầu vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, chậm rãi nói:
"Con, mẹ nên làm sao. . .".
Cô chỉ cảm thấy rất
buồn, rất bức bối; tim giống như mất đi thứ gì quan trọng nhất, trống rỗng. . .
※
Trên thực tế cũng
quả thật ‘như em mong muốn’ giống như Mạc Dĩ Trạch nói. Sáng sớm hôm sau, anh
liền điện thoại thông báo Lục Bình và Mạc Dũng quyết đoán nhất định kết hôn;
ngày tới, tất cả tin tức về anh và thiên kim ‘Bùi thị’ kết hôn chớp nhoáng liền
tràn đầy trời đất, tờ báo, tạp chí, tin tức đua nhau, ngay hôm đó liền lên
trang đầu. . .
Mặc dù Âu Y Tuyết
dùng sức ép mình không nhìn, không khổ sở. Nhưng trái tim giống như không thể
khống chế, vô cùng đau đớn, khiến cô gần như hỏng mất.
Kể từ đêm đó nói
chuyện với anh xong, quan hệ của hai người liền giảm đến 0 độ. Anh không có ôm
cô ngủ mỗi đêm, mà là tốt bụng để lại căn phòng cho cô sau đó ngủ một mình
trong phòng sách; nhưng cô cũng không thể ngủ ngon, không có lồng ngực của anh,
cô trắng đêm khó ngủ. Mỗi lần màn đêm buông xuống, đó chính là lúc cô gian nan
nhất.
Ngày thứ tư, chín
giờ sáng --
Âu Y Tuyết ăn bữa
sáng từng chút ở trong phòng ăn, mệt mỏi uể oải hiện lên ngũ quan xinh xắn của
cô. Mà trông bộ dáng cô như thế, Tiểu Tiểu tất nhiên cũng gấp gáp.
"Tiểu thư,
có phải cô ngã bệnh không? Sao sắc mặt kém như vậy?". Kể từ hôm đó trở đi,
bé đã mơ hồ nhận ra chuyện có cái gì không đúng, rồi sau đó thiếu gia chớp
nhoáng ban bố thông báo kết hôn, càng thêm xác nhận suy đoán trong lòng cô.
Nhưng thân là người giúp việc cô lại không thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn
chuyện xảy ra.
"Có lẽ là vì
em bé, mấy ngày nay nó cử động lợi hại, buổi tối rất khó ngủ". Âu Y Tuyết
không muốn làm cho bé lo lắng vì mình, liền nói bừa.
"Ra vậy".
Tiểu Tiểu tin. Gật đầu một cái. Bé nhìn thấy Âu Y Tuyết buông cái muỗng trong
tay xuống, vì vậy quan tâm hỏi: "Tiểu thư không ăn được?".
"Ừ". Cô
hạ mi mắt, lên tiếng. Mấy ngày qua, cô quả thật không có khẩu vị, mặc dù đã mấy
lần ép mình ăn nhiều hơn nữa, nhưng ăn không bao lâu sẽ ói ra.
"Vậy cháu
cho cô ly sữa bò nóng nhé". Tiểu Tiểu tốt bụng nói.
"Cám
ơn". Mặc dù ăn không vô, nhưng không muốn cự tuyệt ý tốt của bé. Âu Y Tuyết
đỡ bụng của mình đứng lên, nói: "Cô đi ra vườn hoa phơi nắng một
lát".
"Vâng".
Gió nhẹ thổi qua
tóc mai, cảm thấy có chút ngứa. Đưa tay tùy ý nắm một vài sợi tóc, trong mắt Âu
Y Tuyết cói chút cay cay.
Anh thích tóc cô,
cho nên bắt cô không được cắt đi. Mà cô cũng chỉ nghĩ anh thật vô lý cũng không
so đo. Cho nên cứ để thế giờ đã đến ngang hông.
Nghĩ đi nghĩ lại,
trong lúc vô tình suy nghĩ của cô đã bay xa. Đợi đến khi cô chợt tỉnh, cô mới
biết trong lúc lơ là cô lại nhớ đến anh.
“Mình đang nghĩ
gì?”. Cô âm thầm khuyên nhủ bản thân, cảm thấy kinh ngạc với suy nghĩ của mình.
Cô lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa, nhưng trước mắt lại nhớ đến tin tức anh
sắp kết hôn, lòng cô đau đau, trong mắt có cảm giác ướt.
Không biết bắt đầu
từ lúc nào, trái tim cô lại đệp theo hành động của anh… Chuyện gì đang xảy ra với
cô?
Cô đang lẩn quẩn
trong suy nghĩ của bản thân, thì có tiếng gọi từ nơi gần đó vang lên.
"Là Âu Y Tuyết
sao?". Đó là một giọng nói mang chút kinh ngạc.
Âu Y Tuyết ngưng
suy nghĩ, theo tiếng nhìn sang, ngay tại lúc đó ánh mắt của cô lại dừng lại, đầu
óc lập tức một mảnh trống không.
※
Tiểu Tiểu sau khi
lấy cho Âu Y Tuyết một ly sữa tươi, liền yên lặng đứng một bên. Ánh mắt của cô
có chút không hiểu nhìn Âu Y Tuyết, phát hiện sắc mặt của cô cũng không tốt.
Trong không khí,
có mùi thơm nhàn nhạt của sữa, cũng có hương vị mát mẻ của cỏ xanh. Chỉ là có cảm
giác gì đó không thoải mái lắm.
Ức chế không được
sự kinh ngạc trong lòng, ánh mắt Lục Bình khiếp sợ nhìn cái bụng đã hơi cao của
Âu Y Tuyết, cô khó nói ra lời, một lúc sau mới hỏi: “Bác còn tưởng mắt bác có vấn
đề rồi, không nghĩ tới thật sự là con”.
“Vâng”. Bị ánh mắt
của bác ấy nhìn chăm chú cả người cô không được tự nhiên nhưng chỉ có thể nén ở
trong lòng.
Có lẽ ý thức được
bản thân lộ liễu quá, Lục Bình mới từ từ dới tầm mắt, xấu hổ nói: “Nói vậy bây
giờ con ở đây sao?”. Khi mới bước vào đây, bà còn cho là bản thân đi nhầm nhà,
cho đến khi có người nói với bà đây đúng là nhà con trai bà.
Âu Y Tuyết đang định
trả lời, nhưng nhìn đến ánh mắt thân thiện của bà, không thể nói gì được chỉ có
thể gật đầu.
Nhìn thấy đáp án
của cô Lục Bình thật khiếp sợ, bà theo bản năng nhìn Âu Y Tuyết đang vuốt cái bụ