
ng
hơi cao, chỉ cảm thấy trong cổ họng như có cục đá mắc kẹt: “Vậy đứa bé trong bụng
con….. là Trạch..?”. Mặc dù đã khẳng định 89% nhưng bà vẫn không tin được.
Vừa nói xong liền
thấy sắc mặt Âu Y Tuyết thay đổi, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút đau buồn.
Thấy cô không muốn
nói, trong lòng Lục Bình như đã có đáp án.
Mặc dù là ngoài ý
muốn, nhưng bà vẫn rất vui mừng vì đột nhiên có cháu, cảm giác vui vẻ tràn đầy
trong lòng, nụ cười rực rỡ.
“Không nghĩ tới
Dĩ Trạch lại hành sự nhanh như vậy, đều sắp làm cha rồi”. Nghĩ đến việc mấy
ngày trước vẫn còn tranh cãi vì việc đi xem mắt, không nghĩ tới bây giờ….
Đột nhiên nụ cười
của bà cứng lại, giống như chợt nhớ đến cái gì, vẻ mặt có chút khó nói nên lời
nhìn Âu Y Tuyết, lại thấy sự đau khổ trong mắt cô, trong lòng không biết làm
sao.
“Con, con biết
tin Dĩ Trạch sắp kết hôn?”. Cô bé này và Dĩ Trạch ở chung một chỗ không thể
không biết nó sắp kết hôn với Bùi tiểu thư.
Quả nhiên như dự
đoán, Lục Bình vừa nói ra, sắc mặt Âu Y Tuyết càng thêm khó coi.
Không muốn nói tiếp
vấn đề này, Lục Bình hỏi: “Vậy con tính…. Thế nào?”. Bà cũng là phụ nữ, cũng hiểu
nổi khổ sở của cô. Nhưng dù thế nào cũng phải đối mặt vấn đề, bà chỉ có thể quyết
tâm dứt khoát.
Giống như đã sớm
dự định bà sẽ hỏi như vậy, Âu Y Tuyết không chút do dự trả lời: “Sau khi sinh
xong đứa bé con sẽ đi khỏi đây, cho nên người không phải lo lắng con sẽ phá hư
hôn lễ của anh ta”. Cô tự hiểu rõ bản thân.
Vốn tưởng rằng
sau khi nghe câu trả lời của cô Lục bình sẽ vui mừng, nhưng chỉ thấy bà ấy trừng
con mắt thật lớn.
“Con rời đi?”. Nếu
không phải thất quyết tâm của cô. Lục Bình còn tưởng mình nghe lầm: “Những việc
này là ý con hay của Trạch?”.
Nghe vậy, Âu Y
Tuyết chỉ cúi đầu không trả lời.
Thấy cô không lên
tiếng, sắc mặt Lục Bình trở nên khó coi: “Dĩ Trạch thật ra đang làm gì?”. Nó
làm con gái người ta có thai, rồi lại đi kết hôn với người khác! “Thật là quá
đáng!”. Lục Bình không nghĩ gì đã nói ra.
Bà nhìn Âu Y Tuyết
một lúc, sau đó đứng lên nói với Tiểu Tiểu vẫn im lặng đang đứng bên cạnh nói:
“Cô đi thu xếp đồ đạc của tiểu thư, con đi theo bác”. Nói xong lại nói với Âu Y
Tuyết.
Âu Y Tuyết sửng sốt,
nhìn cô không hiểu: "Đi đâu?".
Lục Bình đang suy
nghĩ không trả lời cô. . .
※
Ở công ty công việc
bận rộn đem hết chuyện tức giận trong lòng đè xuống cũng làm bản thân quên đi,
nhưng dù thế nào cũng không quên được, những lời nói đó cứ vang vọng bên tai,
nhắc nhở quyết tâm của cô. Vì vậy, anh chỉ có thể bỏ công việc qua một bên đi về
phía quầy rượu, ngẩn ra cả buổi chiều.
Chín giờ đêm, cả
người nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Bước chân siêu vẹo, đẩy ra Minh Vũ, nghiêng
ngã lảo đảo đi lên lầu. Cúi đầu nhìn thấy hai chân lành lặn, cảm giác khổ sở lại
tràn ra trong lòng.
Cô có từng biết,
khi anh quyết tâm giải phẫu chính là vì muốn cô và đứa con sau này của họ có cuộc
sống tốt đẹp. Muốn cho đứa nhỏ một người cha bình thường một gia đình hạnh
phúc. Nhưng không nghĩ tới một tháng sau khi đứa bé ra đời tất cả viễn cảnh của
tương lai đều tan thành mây khói.
Anh cho là dù cô
không có chút tình cảm nào với anh nhưng vì đứa con cô sẽ ở lại, nhưng ước muốn
rời đi của cô thật quyết liệt. Chỉ cần nghĩ tới một ngày kia không còn được thấy
cô bên cạnh anh cảm thấy tim đau nhói, cả người hoàn toàn thay đổi.
Phải làm sao? Phải
làm cách nào giữ cô lại ngay cả đứa con cũng không thể khiến cô ở lại, anh phải
làm sao đây…
Nghĩ tới đây, anh
cảm thấy vô cùng chật vật, chật vật không thể tả…
Trong đôi mắt
ngăm đen thoáng qua sự mất mát, tim đau không thở nổi. Suy nghĩ thật lâu vẫn
không biết làm sao.
Có lẽ phải gặp cô
bàn lại mới có cách giải quyết tốt nhất..
Hạ quyết tâm, anh
hít sâu một hơi, sau đó đi lên lầu. Cho đến khi đến phòng cô, anh lại cảm giác
không dễ nói như vậy…..
Sau khi do dự thật
lâu anh đẩy cửa ra, trước mặt chỉ có bóng đêm và sự yên tĩnh đến ngộp thở.
Sau đó anh ta lại
cho rằng có thể cô đang nằm trên giường khóc một mình, trong lòng anh lại nhói
đau. Bước vào muốn ở đèn. Hiện ra mọi thứ vẫn như cũ nhưng bóng dáng người
không thấy.
Trong nháy
mắt, anh sợ hãi! Tất cả men say hoàn toàn biến mất, đầu óc cực kỳ thanh tỉnh.
Anh luống cuống đi đến phòng tắm nhưng cũng không thấy cô. Khi anh tìm hết tất
cà một lượt cũng không thấy cô đâu.
Nghiêng mắt
nhìn đến tủ treo quần áo, lại phát hiện thiếu rất nhiều y phục, mà nhìn trên đầu
giường cũng không thấy bộ sách cô hay xem.
Cảm giác lo
lắng khuấy động trong lòng, anh phá cửa chạy ra đi xuống lầu.
“Tiểu thư,
tiểu thư đâu?”. Vừa xuống lầu, anh bắt ngay một người giúp việc bị Minh Vũ sai
đi nấu canh giải rượu cho anh.
Mạc Dĩ Trạch
cũng không nghĩ nhiều, nhìn cô quát khàn cả giọng: “Tiểu thư ở đâu?”. Bbây giờ
anh chỉ quan tâm điều này.
“Thiếu …..
thiếu gia”. Người giúp việc hoảng sợ, nhìn anh không nói nên lời rồi ấp a ấp
úng…. “Tiểu thư….. bà chủ mang tiểu thư đi…”.
Nghe được
đáp án, Mạc Dĩ Trạch ngừng lay cô, ngón tay dùng sức
“Bà chủ?”.
Anh lặp lại
“Vâng”. Người
giúp việ