
anh mang
theo nhiệt độ như lửa thổ lộ sự tức giận của anh và sự trừng phạt của anh dành
cho cô.
Âu Y Tuyết chỉ mở
to mắt, quyến luyến nhìn hai mắt khép chặt của anh cùng với đường nét khuôn mặt
của anh. Hình ảnh tốt đẹp tối qua lại hiện lên trong tim cô làm cô càng thêm
đau khổ.
Rốt cuộc, cô
không lừa dối chính mình.
Cô thương anh, lần
đầu tiên nhìn nhìn thấy anh đã yêu anh, chỉ là bởi vì anh trêu cợt, cô không muốn
thừa nhận tim của mình. Vậy mà sau khi trải qua tất cả, cô rốt cuộc nghĩ thông
suốt.
Cũng hiểu rõ, biết
là không thể cùng anh có quan hệ không rõ, cho nên trong giờ khắc này cô muốn
ghi nhớ anh thật kĩ khắc vào lòng mình, mãi mãi không quên….
Dần dần, cô đáp lại
nụ hôn của anh. . .
Sau khi kết thúc,
Âu Y Tuyết thở hổn hển dựa trong ngực của anh, mà Mạc Dĩ Trạch thì dịu dàng say
mê nhìn cô, thật lâu sau mới nói:
"Cô không có
lời gì muốn nói với tôi sao?". Anh hếch lên mày, giọng nói có chút khàn
khàn, giống như là bởi vì nổi lên ham muốn.
Anh đang đợi cô!
Đợi cô nói cho anh biết, đừng kết hôn! Nếu như cô nói, bất chấp hậu quả sẽ ra
sao,anh cũng sẽ hủy bỏ hôn lễ. Anh sẽ vì cô mà thay đổi, từ đó về sau sẽ thương
yêu cô thật nhiều, dù cho cô không yêu anh cũng không sao. . .
Vậy mà chờ mong
chỉ là chờ mong, coi như anh muôn vàn hi vọng, thế nhưng vĩnh viễn cũng không
được.
Âu Y Tuyết khó
khăn chống lên thân thể của mình từ trong ngực của anh đứng lên, sửa sang y phục
có chút xốc xếch, lúc này mới chậm rãi nói: "Hôn lễ của anh, sắp trễ".
Tâm tình không có bất kỳ đắn đo, bộ dạng lạnh nhạt.
"Cô. . . Cô
thật lòng hi vọng như vậy?". Mạc Dĩ Trạch nghe được thanh âm trái tim mình
tan nát, nụ cười khổ sở, trong đôi mắt càng thêm đau đớn.
Âu Y Tuyết không
trả lời, chỉ là yên lặng xoay người, sau đó đi ra khỏi phòng.
Nhìn theo chiếc cửa
nhẹ nhàng khép lại, bên trong cửa vang lên tiếng la hét đau đớn lòng của cô, cô
cố gắng chống đỡ bản thân, nỗ lực ức chế mình đừng khóc. Nhưng …, cô lại thất bại.
Hai giọt nước mắt
trong suốt chảy xuống, đã sớm tiết lộ nỗi đau của cô . . .
Nghe Âu Y Tuyết
nói xong câu nói kia, trong lòng Mạc Dĩ Trạch vô cùng đau khổ nhưng vẫn cứng rắn
rời đi. Khi đi ngang qua người Âu Y Tuyết anh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng
sau đó quyết tâm bước đi.
Đau lòng như muốn
chết, nhưng không thể để cho bất cứ ai nghi ngờ, cô chỉ có thể nhẫn nhịn nén
vào lòng. Trong lòng của cô, cô luôn nghĩ mình là một người bất hạnh ai ở bên cạnh
cô cũng sẽ gặp bất hạnh, cô không muốn làm tổn thương một ai, cô chỉ có thể đứng
xa xa chúc họ hạnh phúc.
Trong lúc quẩn
quanh trong suy nghĩ của mình đã qua buổi sáng, hai giờ trưa nay sẽ bắt đầu hôn
lễ.
Mặc dù Âu Y Tuyết
dùng mọi cách không muốn tham gia hôn lễ, nhưng do lời mời chân thành của Lục
Bình và Mạc Dũng, cô chỉ có thể gật đầu cùng đi.
※
Tin tức hôn lễ của
Mạc Dĩ Trạch và Bùi Nhiên vừa được công bố đã hấp dẫn những nhà chính trị cùng
thương nhân chú ý, cho nên mời hai giờ trưa ngày hai mươi tháng năm, nhửng người
đan ông và phụ nữ ăn mặc sang trọng đã sớm đến hội trường nơi diễn ra hôn lễ.
Hôn lễ được tổ chức
ở một nhà hàng cao cấp thuộc Khải Tát Đế Quốc, Mạc Dĩ Trạch vì tránh paparazi
và những tay truyền thông lén vào đã cố ý bố trí hơn bốn mươi vệ sĩ đề phòng chắc
chắn, ai không có thiệp mời sẽ không thể bước chân vào.
. . .
Một giờ ba mươi
phút chiều,
Bên trong phòng
hóa trang của cô dâu ——
Bùi Nhiên mặc một
áo cưới màu trắng vai trần, trên cổ áo trang trí bằng ren và pha lê khâu thành
hình nơ bướm, bộ dáng sang trọng ưu nhã. Bùi Nhiên cảm giác còn thiếu cái gì
nhưng nghĩ mãi không ra.
Đang lúc cô đang
khổ não suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa phá tan suy nghĩ của cô.
“Mời vào”.
Cửa đẩy ra, Bùi
Nhiên trông thấy Lục Bình mặc một chiếc đầm sang trọng, rất thanh lịch. Bà nở nụ
cười nhẹ.
Khuôn mặt Lục
Bình thân thiện đi tới bên cạnh Bùi Nhiên.
“Cô….”. Bà muốn
nói lại thôi, có chút khó mở lời.
“Dì Lục nếu có gì
cứ nói”. Nói xong cô dịu dàng kéo Lục Bình đến chiếc salon bên cạnh ngồi xuống.
Mặc dù số lần họ gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng bà sắp trở thành
mẹ chồng của cô, đương nhiên cô phải ra sức lấy lòng.
Lục bình do dự
nhìn cô một cái, lúc này mới nhỏ nhẹ nói.
"Cô. . . Yêu
Dĩ Trạch?".
Bùi Nhiên ngẩn
ra, đối với vấn đề này vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sao đó cô lại gật đầu, cười
đáp: “Con thương anh ấy”. Tuổi còn trẻ đã có sự nghiệp to lớn, khuôn mặt đẹp
trai hơn cả ngôi sao, có thể nói anh ta là ước mơ của nhiều cô gái, cô tin rằng
không có cô gái nào là không yêu anh ta.
"Vậy. . . cô
cảm thấy nó yêu cô sao?". Lục bình lại mở miệng hỏi.
"Cái này. .
.". Bùi Nhiên do dự, ngay sau đó mỉm cười: “Tình cảm có thể từ từ nuôi dưỡng,
con nghĩ Dĩ Trạch cũng nghĩ như vậy. Nếu không cũng không quyết định cưới con
ngay lần xem mắt đầu tiên”, kết hôn chớp nhoáng…… nghĩ đến đây cô không khỏi tự
hào về vẻ ngoài của mình.
Lúc này Lục Bình
lại không biết nên nói gì. Vốn là muốn Dĩ Trạch và Âu Y Tuyết có thể hạnh phúc,
khiến Bùi Nhiên thoái hôn, nhưng khô