
trước”. Ngắm
nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, Quý Đằng Viễn nhẹ nhàng nói: “Nếu anh nói vì em
anh mới quay về, em có…”.
Vẫn chưa nói
xong, sắc mặt của Âu Y Tuyết đã thay đổi. Cô kinh ngạc nhìn ánh mắt như say mê
của anh, không biết trả lời thế nào.
“A”. Sớm biết
ngoài sự hoảng sợ cô đã không còn cảm xúc gì khác, nhưng khi nhìn thấy sự thật,
trong lòng vẫn đau. Nhưng vì không để cô tiếp tục áy náy, Quý Đằng Viễn sửa chữa
lại: “Đùa thôi, anh đã đính hôn”.
Nghe vậy, sắc mặt
của cô lúc này mới thoáng tốt lắm.
"Chúc mừng
anh". Cô nghĩ vui mừng chúc mừng anh, nhưng lời đến khóe miệng. Chỉ là sau
đó Âu Y Tuyết không có chú ý tới ánh mắt của anh có chút đau lòng.
"Cám
ơn". Quý Đằng Viễn trả lời trái lương tâm, thu lại nỗi đau: " Nếu anh
làm gia sư cho em, vậy chúng ta liền bắt đầu học".
"Ừ". Âu
Y Tuyết hiểu ý tứ của anh, chỉ có thể gật đầu.
Vào một buổi chiều,
Quý Đằng Viễn đang giúp cô ôn lại những kiến thức cũ. Ngoài việc học, hai người
không nói gì khác.
“Anh lái xe đưa
em về”. Gần năm giờ, khi Quý Đằng Viễn dạy Âu Y Tuyết xong, thấy cô đang thu dọn
sách vở, anh đề nghị.
“Không sao”. Âu Y
Tuyết lắc đầu. Sau đó lấy sách giáo khoa mà Trần Di chuẩn bị giúp cô để vào túi
xách, Âu Y Tuyết đang muốn nói với Tần Di: “Tạm biệt”, rồi về nhà, nhưng Quý Dằng
Viễn vẫn theo cô ra cửa.
“Để anh tiễn em về”.
Thấy cô vội vã vẫy taxi muốn rời đi, trong lòng Quý Đằng Viễn không yên tâm có
chút đau xót. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm buồn: “Em yên
tâm, anh chỉ muốn đưa em về… cũng không có ý gì khác”. Cũng muốn xem hiện tại
em sống tốt không.
“Em…”. Âu Y Tuyết
nhìn chiếc taxi cô vừa gọi lại nhìn ánh mắt tha thiết của anh, trong lòng vô
cùng áy náy. Cô không biết làm sao, sau đó mới xin lỗi tài xế taxi đồng ý với đề
nghị của anh.
. . .
Sau khi lên xe của
anh, cô đọc địa chỉ nhà mình, sau đó hai người lại im lặng, cuối cùng không nén
được nữa Quý Đằng Viễn lên tiếng.
“Em đã kết hôn?”.
Khi nhìn thấy đứa bé trong lòng cô anh đã hiểu nhưng vẫn muốn nghe cô xác định.
“Vâng”. Âu Y Tuyết
không chút giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, gật đầu trả lời anh.
Việc kết hôn của
cô và Mạc Dĩ Trạch, trừ cô và anh ta chỉ có hai người lớn Mạc gia là biết, ngay
cả trần Di cô cũng không có nói. Cô ấy còn thúc giục cô nhanh chóng kết hôn.
“Vậy…đứa bé….”. Mặc
dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng khi nghe từ miệng cô nói ra, trong lòng vẫn
không tránh khỏi đau nhức. Chỉ là không muốn cô phiền lòng, Quý Đằng Viễn vẫn tỏ
ra không sao, không để ý hỏi.
“Là con gái của
em và Dĩ Trạch”. Âu Y Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Nhìn bé cưng trong lòng, Nhược Y
đáng yêu, sự khẩn trương và lo lắng của cô cũng biến mất.
Dút lời, lại thấy
vẻ mặt của Quý Đằng Viễn thay đổi, trong lòng anh vô cùng khiếp sợ: “Là anh
ta?”. Anh đối với vấn đề này vô cùng kinh ngạc: “Anh ta không phải là hôn phu của
Âu Xảo Lệ sao? Vì sao lại…”. Vì sao lại trở thành cha của đứa bé!
Bởi vì một câu
nói vô tâm của anh, trong lòng Âu Y Tuyết vô cùng khẩn trương.
Trong không khí
trầm buồn có chút ngột ngạt, khiến cho hai người càng thêm khó xử.
“Xin lỗi anh”. Ý
thức được bản thân đã quá lời, trong lòng Quý Đằng Viễn vô cùng áy náy.
“Không phải lỗi của
anh”. Âu Y Tuyết lắc đầu, cũng cảm thấy không sai. Bởi vì đó là sự thật, Mạc Dĩ
Trạch từng là anh rể của cô.
Ánh mắt vô tình
nhìn thấy ưu buồn trên mặt cô, Quý Đằng Viễn thầm mắng bản thân, lại đổi đề
tài: “Anh nghe Trần Di nói gần đây em chuẩn bị bán hàng từ thiện?”. Vì đền bù lỗi
lầm của mình, Quý Đằng Viễn muốn giúp cô một tay.
“Ừm”. Âu Y Tuyết
gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình thường.
“Khi nào tồ chức?”.
Quý Đằng Viễn lại hỏi. Thấy Âu Y Tuyết nghi vấn, lại bổ sung: “Anh mới trở về từ
Mỹ, trừ việc đính hôn cũng không làm gì khác, cho nên anh nghĩ có thể giúp các
em một tay?”. Nghe Trần Di nói việc tổ chức bán hàng từ thiện là do cô tổ chức,
cho nên trong lòng anh đối với cô càng thêm yêu mến.
"Dĩ nhiên có
thể". Vừa nhắc tới việc bán hàng từ thiện, Âu Y Tuyết có chút khẩn trương.
Cô chậm rãi buông xuống sự lạnh nhạt, cười dịu dàng, nhìn phía Quý Đằng Viễn
nói: "Bán hàng từ thiện sẽ tổ chức bảy giờ sáng mai, địa điểm ở công viên
XX". Mấy ngày trước Lục Bình, mẹ cô khi biết cô thường xuyên giúp đỡ những
người khốn khó, nghĩ ngợi một lúc sau đó quyết định giúp cô tổ chức bán hàng từ
thiện, cho nên cũng tính cô là một trong những người làm chủ, mà địa điểm lần
này chính là cô lựa chọn.
"Anh sẽ
đi". Thấy cô rốt cuộc cũng không nghiêm túc như trước, lúc này trong lòng
Quý Đằng Viễn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, Âu Y Tuyết
ngẩng đầu nhìn anh, do dự một hồi, rốt cuộc hỏi: "Anh thì sao?".
"Cái
gì?". Quý Đằng Viễn không rõ.
"Anh và vị
hôn thê của anh. . . quen nhau khi nào?". Âu Y Tuyết không nhịn được hỏi.
Từ lúc gặp lại không nghe anh nói về vị hôn thê của mình, cho nên cũng có chút
tò mò về cô gái kia.
Vậy mà Quý Đằng
Viễn sửng sốt một lúc, ánh mắt thoáng có chút phức tạp, cũng không nghe anh trả
lời.
“Quen cô ấy ở Mỹ,
là đàn em của a