
lại, hai mắt đen nhánh như đêm,
môi mỏng mím chặt thể hiện hắn đang tức giận.
Một số hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu hắn, mặc cho hắn cố
gắng quên, nhưng chỉ phí công. Tim đau xót khiến hắn hô hấp nặng nề.
Người phụ nữ đáng chết! Thật sự đói khát vậy sao? Vừa mới
cùng hắn triền miên cả đêm, lại đi tìm một người đàn ông khác nhanh như vậy!
Nhớ lại biểu tình phóng đãng lại vui thích của Âu Y Tuyết
trong mấy tấm hình kia, trong lòng hắn lạnh đến buồn nôn, hận không thể đem người
đàn ông đã in dấu vết lên người cô giết chết!
Hắn sẽ tìm được cô! Hắn sẽ không bỏ qua cho cô! Một cỗ cảm
giác phản bội lan tràn từ trong ra ngoài, khiến hắn thương tích đầy mình!
Nghĩ tới đây, sắc mặt xanh mét, hai mắt lạnh lùng không ngừng
tìm kiếm bóng dáng của Âu Y Tuyết ở hai bên đường. Đồng thời, chân không tự chủ
càng dùng sức đạp ga mạnh hơn.
Đến ngã rẽ, một chiếc xe tải chạy với vận tốc lớn lao ra.
Tài xế xe tải cả đêm không chợp mắt, ngáp dài một cái trong
khi đó Mạc Dĩ Trạch nóng lòng muốn tìm Âu Y Tuyết trở về nên quên hết mọi thứ.
Đúng lúc chạy đến khúc quanh, trong chớp mắt, hai chiếc xe đụng
vào nhau.
“Rầm!”, một tiếng vang thật lớn, tất cả bất động. . .
Mười giờ sáng, tại bệnh viện Thánh Yêu
Lời nguyền rủa của cô đã ứng nghiệm. . .
Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, Âu Xảo Lệ đi qua đi lại, tâm
thấp thỏm vì đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn sáng. Giờ phút này, cô không biết nên
vui hay buồn! Mừng vì cô nguyền rủa ứng nghiệm, buồn vì thực sự cô không muốn hắn
xảy ra loại sự tình này. . .
Thấy mẹ Mạc khóc ngất trong ngực Lý Dao Viện, thấy Mạc cha
đang hút thuốc một mình trên hành lang, Âu Xảo Lệ cực kỳ áy náy, đồng thời cũng
sợ run. . .
Nếu như không vì xấp hình đó, Trạch cũng không chạy đi. . .
Nếu như không vì xấp hình đó, Trạch cũng không xảy ra tai nạn
xe cộ. . .
Nếu như không có xấp hình ấy, tất cả chuyện này sẽ không xảy
ra. . . . . .
Ngay lúc cô đang âm thầm tự trách, đèn phòng cấp cứu đột
nhiên tắt.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trung niên với vẻ mặt mệt
mỏi đi ra khỏi phòng cấp cứu, mẹ Mạc Dĩ Trạch lau nước mắt, xông lên nắm tay
ông.
"Bác sĩ, con tôi thế nào rồi?"
"Ai…". Bác sĩ trung niên nhìn hốc mắt đỏ bừng của
bà, sau đó nói: "Tạm thời bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, nhưng.
. .". Nói tới chỗ này, ông muốn nói lại thôi.
"Nhưng cái gì?". Mạc Dũng tiến lên trước, ôm vợ lại
bắt đầu khóc sụt sùi, lo lắng hỏi. Trên thương trường, hắn được khen là “mãnh hổ”,
nhưng lúc này có vẻ tiều tụy không chịu nổi, giống như già thêm mấy chục tuổi.
"Chẳng qua, lúc xảy ra tai nạn xe cộ, dường như, chân bệnh
nhân bị va chạm mạnh, cho nên hai chân bị gãy xương nát bấy, sau này có thể sẽ
để lại hậu di chứng. . . .". Không đành lòng nhìn vẻ mặt cực kỳ bi thương
của người nhà bệnh nhân, bác sĩ tận lực dùng từ nói giảm.
"Hậu di chứng?". Lục Bình vừa nghe thấy, đầu óc trở
nên choáng váng. Lý Dao Viện cùng Âu Xảo Lệ cũng vậy, dường như không ai nghĩ
chuyện như vậy sẽ xảy ra.
"Anh nói, con trai tôi sẽ biến thành người tàn phế?".
Nước mắt lại bắt đầu tràn ra, sau khi thấy bác sĩ gật đầu, nước mắt chảy càng
thêm mãnh liệt.
"Cũng không khẳng định". Thấy thế, thầy thuốc an ủi:
"Bệnh viện chúng tôi không đủ phương tiện, nếu như ở Mĩ, quốc gia có khoa
học kỹ thuật phát triển, có lẽ sẽ không lưu lại bất kỳ hậu di chứng nào"
Nghe vậy, Lục Bình cùng Mạc Dũng nhìn nhau, trong lòng do dự.
Đúng lúc này, một giọng nói thanh lệ mang theo do dự vang
lên sau lưng bọn họ.
"Mẹ Mạc ,bố Mạc". Âu Xảo Lệ chần chừ nắm tay của
mình, cắn môi, rốt cuộc kiên quyết nói: "Đến Mĩ thử một chút, cháu sẽ đi với
anh ấy". Tất cả những chuyện này đều do cô tạo thành, huống chi, cô thật
lòng yêu Trạch, cho nên, để cô tới phụ trách đi.
"Chuyện này. . .". Trong mắt Lục Bình lóe ra vui mừng,
bởi vì bà không nghĩ rằng, sau khi xảy ra chuyện này, Âu Xảo Lệ còn có thể tiếp
nhận Mạc Dĩ Trạch.
"Không có gì, để Xảo Lệ cùng Dĩ Trạch đi Mĩ trị liệu
đi". Lý Dao Viện nghênh hợp nói. Mặc dù trong lòng cảm thấy không hiểu nổi
quyết định của Âu Xảo Lệ, nhưng làm mẹ nên ủng hộ cô! Huống chi, dù Mạc Dĩ Trạch
thành người què thì sao? Gia nghiệp Mạc gia lớn như vậy, dù gả cho một người
què như hắn, cũng chẳng thiệt thòi!
Lục Bình cùng Mạc Dũng vẫn lo lắng trong lòng, nhưng vì Âu Xảo
Lệ cùng Lý Dao Viện ủng hộ, rốt cuộc gật đầu quyết định. . .
Vì vậy, hai giờ sau, Mạc Dĩ Trạch được đưa ra khỏi phòng cấp
cứu, Mạc Dũng đã chuẩn bị vé máy bay; vào lúc xế chiều, 16 giờ, Âu Xảo Lệ cùng
đi Mạc Dĩ Trạch đang hôn mê lên máy bay đi Mĩ.
Tất cả mọi chuyện xảy ra có một người không hay, không biết.
. .
"Bạn đã tỉnh sao?"
Dưới ánh đèn lờ mờ, một cái bóng hiện lên trong con ngươi của
cô, đầu truyền tới cảm giác choáng váng, Âu Y Tuyết không còn hơi sức nói:
"Đây là đâu?"
Cô nhớ, mình định gọi điện thoại báo cho thím Trương an tâm,
đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông xa lạ, sau khi họ hỏi tên tuổi của mình,
cô không biết gì nữa. Đột nhiên, đầu truyền tới cảm giác nhoi nhói khiến cô
không thể suy nghĩ, trong đầu t