Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Bé Lọ Lem Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328533

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

" Nói

xong, nhìn về phía bộ lễ phục hoa lệ trên người Âu Y Tuyết.

"Không sao, con nhớ lần trước Trần Di có để bộ đồ thể

thao ở đây? Con có thể mặc"Âu Y Tuyết nâng lên nụ cười dịu dàng, chân

thành tha thiết mà nói.

. . . . . .



Tại sao anh lại phải ở đây mà chờ cô?

Hai mắt đen nhánh cho dù giây phút không chớp mắt nhìn chằm

chằm bản ghi chép trên đầu gối, nhưng tâm tư sớm đã bay xa. . .

Trong đầu hiện ra dung mạo xinh đẹp thanh lịch của cô, cảm

giác băng lạnh trong lòng liền có một chút rung động, dòng cảm giác quen thuộc

vốn đã ngủ say lần nữa bị thức tỉnh.

Đột nhiên, chân mày anh tuấn của anh nhíu chặt lại, ngay sau

đó cảm thấy trái tim dường như có chút cảm giác đau đau. . .

Cho tới khi anh không tự chủ nhớ lại mục đích của mình.

Anh theo dõi cô đơn thuần là vì chứng minh quan điểm của

mình? Hoặc là anh muốn chứng thực tại sao lại có cảm giác đau lòng?

Anh mê mang. . .

Vậy mà, điều duy nhất anh có thể giải thích đó chính là, anh

tin tưởng trực giác của mình, tin tưởng cảm giác lúc anh nhìn thấy cô, tin rằng

mình cùng cô tuyệt đối là có quan hệ . . .

. . . . . .

Bởi vì lòng cảm thấy mờ mịt, làm cho trong lòng anh bỗng

dưng dâng lên một cỗ cảm giác không khỏi phiền não.

"Bốp" một tiếng, hắn đem bản ghi chép khép lại để ở

một bên chỗ ngồi, tầm mắt lạnh lẽo không tự chủ nhìn ngoài cửa xe này lóe lên một

bóng dáng, ánh mắt dần dần híp lại.

Các cô gái trẻ mặc đủ loại quần áo cùng trang sức không khỏi

kém phần xinh đẹp đáng yêu, đáng tiếc, không có ai là cô!

Dường như là cảm thấy Mạc Dĩ Trạch có chút tức giận, Minh Vũ

ở chỗ tay lái nhìn đồng hồ trên tay một chút, tiếp đó quay đầu hỏi: “Thiếu gia,

đã mười giờ, muốn rời đi sao?"

Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của Mạc Dĩ Trạch nhìn về hắn,

không cự tuyệt cũng không nói cái gì.

Thấy anh không nói tiếng nào, trên tuấn nhan là biểu tình im

lặng, Minh Vũ liền đoán được tâm tư của anh. Chỉ là hắn cũng không có lựa chọn

trầm mặc như trước, mà là khéo léo khuyên nhủ.

"Thiếu gia, cậu biết vị tiểu thư kia sao?" Hỏi ra

lời, Minh Vũ mới biết câu hỏi của mình ngu ngốc đến cỡ nào.

Nếu như hắn không có nhớ lầm, trên những tư liệu kia, ngoại

trừ Âu Xảo Lệ cũng không có thông tin về cô gái đó, nếu nói như vậy, vậy anh liền

căn bản không biết cô gái đó.

Trả lời hắn vẫn là một bầu không khí yên tĩnh không tiếng động.

Minh Vũ không thú vị chau chau mày, lại nói tiếp: “Vị tiểu

thư kia nói không chừng nhà ở chỗ này, thiếu gia nếu như cậu muốn đợi thì đợi đến

sáng mai cũng không chắc chắn" Ăn mặc đẹp như thế kia mà đi vào chợ đêm ăn

khuya, ngoại trừ cô rất đói bụng ra thì đây cũng là một đáp án khác.

Tuy nói hắn không hiểu thiếu gia đến tột cùng muốn làm gì,

nhưng hắn biết mới vừa trở về nước anh nhất định mệt mỏi đến không chịu nổi,

thiếu nghỉ ngơi. Nếu quả thật vì một cô gái mà cả đêm không hợp mắt mà nói thì,

vậy hắn thật sẽ áy náy đến chết.

Dứt lời, lại một hồi yên tĩnh.

Con ngươi đen giống như bầu trời đêm thâm thúy mê người, đem

tầm mắt chậm rãi chuyển qua trên người Minh Vũ giờ phút này đang dùng vẻ mặt

kính cẩn nhìn anh, Mạc Dĩ Trạch ở đáy lòng quyết định chủ ý, tiếp theo thu hồi

ánh mắt, lạnh lùng nói:

"Đi."

Không biết có phải hay không do mệt mỏi hay là phiền não

trong lòng đè ép khiến anh không thở nổi, Mạc Dĩ Trạch đem tầm mắt thu hồi lại

sau đó tựa đầu vào chỗ mềm mại trên chỗ ngồi trước, hai mắt nhắm lại.

Nhưng cho dù trước mắt ngăn cách tất cả chỉ còn lại bóng tối,

cảm giác phiền não không hiểu này cũng không có dễ dàng bỏ qua cho anh.

Trong lòng một lời chua xót, mới vừa rồi bụng rỗng uống

Whisky vào giờ khắc này đang quấy rối trong dạ dày của anh, môi mỏng lạnh lùng

mím chặt, chân mày từ đầu đến cuối cũng chưa từng thư giãn qua.

Cảm giác tụm năm tụm ba kích thích anh, làm anh cuối cùng vẫn

phải mở mắt ra. .

Chịu đựng ý nghĩ muốn nôn ra, anh lại đem tầm mắt nhìn ra cửa

xe, hình ảnh dòng người qua lại nhộn nhịp vẫn không có bóng dáng anh muốn tìm.

Vì vậy trong lòng một hồi băng hàn thấu xương.

Thời điểm Minh Vũ quay đầu lại, chuẩn bị rời đi.

Một bóng dáng màu vàng nhạt xuất hiện ở trong con ngươi tối

đen của Mạc Dĩ Trạch, hai mắt sắc bén trong nháy mắt bởi vì cô xuất hiện mà có

chút ánh sáng nhạt phát ra.

"Đợi chút." Một giọng nói khàn khàn vang lên, cắt

đứt hành động của Minh Vũ.

Khó hiểu mà nhìn anh, lại thấy vẻ mặt của anh anh tuấn như vị

thần Apollo, khóe miệng cư nhiên nâng lên.

Đó là một nụ cười tà mị tản ra nhàn nhạt nhu hòa, đây cũng

là nụ cười mà Minh Vũ chưa bao giờ thấy qua.

Theo tầm mắt của anh nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng màu

vàng nhạt xuất hiện đồng thời cái bóng ở trong hốc mắt của hắn, làm hắn không

khỏi ngẩn ra.

"Đuổi theo" Còn không đợi hắn phản ứng kịp, giọng

nói kia lại truyền tới.



Trước đó bởi vì nghĩ đến hai ngày nay Âu Y Tuyết bận đi làm

nên chưa có đến thăm bọn nhỏ, Trần Nam liền tranh thủ lúc ở không để làm cho Âu

Y Tuyết một phần hải sản nướng cho cô đem đi đưa những đứa bé kia.

Cảm nhận được sự quan tâm. Âu Y Tuyết cũng hớn hở đón nhận.

Để lại bộ lễ phụ


Polaroid