
tội nghiệt sâu, tội không thể tha, tội nên vạn lần chết, tội
không thể dung, con nên phụ kinh thỉnh tội, sau đó tự sát!”
“Đúng, cái này gọi là tội có ứng đắc!” Kha Thụy Long lớn tiếng thêm vào.
“Để con lập công chuộc tội đi?” Kha Thụy Văn đáng thương lên tiếng.
Kha Quý Thương nghiêm túc lắc đầu.
“Không được! Chúng ta muốn treo người phạt tội!”
Phong Tông Hàn lấy cái bát không đặt mạnh xuống bàn.
“Được, tội chứng xác đáng, liền định tội, thu hậu xử quyết, không được kháng cáo, bãi đường!”
Im lặng mất 2 giây, sau đó là tiếng cười rộ lên, Kha Thụy Long quệt nước mắt nói:
“Anh … anh xong rồi, Lão Đại, thu … thu hậu xử quyết, hiện tại đã là mùa … mùa thu, anh không sống được vài ngày nữa đâu!”
Kha Thụy Văn hốc mắt ẩm ướt, thần giác lại run rẩy không thoi.
“Thiên đố anh tài, nhất định là muốn anh niên tảo thệ.” Hắn lẩm bẩn nói.
(Thu hậu xử quyết: sau mùa thu thì hành hình; thiên đố anh tài: trời
xanh ghen tỵ với người tài; anh niên tảo thệ: người tài phải chết sớm,
rút lại bằng câu của cụ Nguyễn Du: Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài
liền với chữ tai một vần)
Trong tiếng cười, Chu Tố Nghi khẽ liếc mắt, nụ cười vẫn giữ trên môi, dưới bàn ăn, bà đưa tay nhéo đùi chồng một cái, vợ chồng nhiều năm ăn
ý, Kha Quý Thương rất nhanh hiểu được ý vợ.
Chỉ thấy hình như khi Phong Tông Hàn cùng cười với mọi người, hai mắt hắn cũng lặng lẽ chú ý đến Uyển Trúc, mà cái làm người ta thấy thú vị
nhất đó là ánh mắt của hắn, không phải cái vẻ cợt nhả phù phiếm bốc đồng trong quá khứ, cũng không phải cái vẻ lạm tình tà khí như đối đãi với
bạn tình ngày trước, mà là ánh mắt tràn đầy tình cảm trìu mến chưa từng
xuất hiện trên người hắn, sâu sắc mà chân thành.
Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định.
Kha Quý Thương đợi mọi người cười xong hết mới ho nhẹ hai tiếng.
“À, một khi tổng tài đã hy vọng Tiểu Muội ở nhà làm bạn, vậy chỉ cần
Tiểu Muội đồng ý thì tôi cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua …” Mặt ông
thoáng cười nhưng ánh mắt cũng đầy vẻ nghiêm túc. “Tôi hy vọng tổng tài
sẽ nhớ kỹ những lời mình nói, đừng để Tiểu Muội bị tổn thương gì, nó
cũng là tâm can bảo bối của nhà chúng tôi.”
Phong Tông Hàn vẫn giữ nét mặt tươi cười, trong đáy mắt ánh lên vẻ nghiêm túc.
“Ông nên biết chuyện gì tôi cũng có thể nói đùa, duy chỉ có chuyện này tôi sẽ không nói chơi.”
Uhm, đúng vậy. Kha Quý Thương có thể coi là nhìn thấy Phong Tông Hàn
lớn lên từ nhỏ thầm nghĩ: Phong Tông Hàn cá tính vui vẻ hài hước, làm
việc gì cũng hài hước dễ dãi, cơ hồ mọi chuyện hắn đều phải thêm đôi ba
câu chuyện cười, nhưng chỉ khi nói đến chuyện hôn nhân đại sự, hắn luôn
có nguyên tắc cẩn thận nghiêm túc, cũng không lấy chuyện này ra làm trò
đùa bao giờ.
Cho nên mặc dù hắn mới chỉ vừa mới đề cập qua một lần chuyện kết hôn
với Uyển Trúc, hơn nữa thái độ lại có vẻ kinh phù tùy tiện, nhưng tự bản thân hắn luôn biết đó là lời hứa chính thức.
Vì thế Kha Quý Thương rốt cục hiểu được tại sao Phong Tông Hàn lại có thái độ thân mật với Uyển Trúc như vậy, cũng vừa lòng gật đầu.
“Tôi biết.”
Vừa cùng cha vợ tương lai biểu thị thái độ, chớp mắt, Phong Tông Hàn lại liếc sang Uyển Trúc thả một cái hôn.
“Thế nào, Tiểu Muội? Có yêu anh không? Có thì mau nói ra, anh có thể ngay lập tức hủy hôn với Tang Nhược Quyên, cùng em …”
Có cũng không thể nói ra, làm gì có ai mặt dày như hắn chứ?
“Anh đang nói linh timh gì thế?!” Uyển Trúc gấp gáp nói to: “Anh … anh … ai yêu anh chứ? Tôi … tôi mới không …”
“Không có sao?” Phong Tông Hàn nháy mắt tinh nghịch. “Không cần phải
xấu hổ, em nói ra anh lập tức kết hôn với em, mà đảm bảo kết hôn rồi anh sẽ không làm loạn nữa, tuyệt đối sẽ là một ông chồng gương mẫu. Trừ em
ra, anh sẽ không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác, không
cùng người phụ nữ khác làm chuyện yêu đương, lại càng không làm người
phụ nữ khác to bụng, OK?”
Nói xong hắn lại ngạo nghễ cười cười với chính mình.
“Chậc chậc chậc, anh không thể không bội phục chính mình lại nguyện ý vì em hy sinh nhiều đến thế!”
“Anh … anh … anh …” Anh đến nửa ngày, Uyển Trúc mặt như gan lợn (chỉ
người đang giận dữ, thẹn thùng, …) cuối cùng đứng bật dậy. “Con ăn no
rồi!”
Phong Tông Hàn ha ha cười lớn, quay sang giải thích với người nhà họ Kha:
“Cô ấy thẹn thùng.”
Con bé thẹn thùng?
Người nhà họ Kha thoáng sững sờ.
Trời ạ! Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ một cách không bình thường!
Sáng sớm, Uyển Trúc lẩm bẩm theo điệu nhạc đi vào nhà vệ sinh tắm
rửa, chưa đầy 10 phút sau, cô vừa bước vào phòng mình, khúc nhạc được
hát đến một nửa thì bị ngưng lại, thay vào đó là một tiếng hét thất
thanh.
“Anh đang làm cái gì trong này?”
Phong Tông Hàn đang nằm dài trên giường, mặt chôn ở chiếc gối thoải mái nói: “Anh thích nằm giường của em hơn.”
“Thích giường của tôi?” Uyển Trúc lại la lên.
Phong Tông Hàn xoay người lại, gối đầu bằng hai tay, miệng cười hì hì nhìn cô.
“Về sau anh đến ngủ cùng em có được không?”
Thiếu chút nữa thì bị một ngụm khí làm cho nghẹn chết, Uyển Trúc lắp bắp:
“Cùng … cùng tôi ngủ?!”
“Phải, anh ngủ