
Đúng lúc em nói khối u nhọt chủ nghĩa tư bản.”
Đỗ Lôi
Ty cả đời này chưa bao giờ hận mình đến thế, nói gì mà khối u nhọt của chủ
nghĩa tư bản chứ? Nói chủ nghĩa xã hội có phải tốt hơn không? Bây giờ hay chưa,
sếp tổng lại giận rồi!
(>_<)
Thế
nhưng, ngoài dự đoán của Đỗ Lôi Ty, sếp tổng đại nhân lại không giận, không
những không giận mà thái độ còn hòa nhã một cách bất thường.
“Mấy
hôm nay em ở nhà nhiều thì đến bệnh viện thăm bà nội đi, bà rất thích em.”
“Vâng…”
Đỗ Lôi Ty hoang mang gật đầu.
“Ngủ
sớm, đừng lên mạng suốt.”
“Vâng…” Đỗ
Lôi Ty tiếp tục gật đầu.
“Có
chuyện gì thì gọi điện cho anh.”
“Vâng…”
“Cái
này, cho em.”
“Vậy
anh đi đây.”
“Vâng…khoan
đã!” Đỗ Lôi Ty bất giác tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, Liêm Tuấn đã ra
đến cổng. Cô vội đuổi theo, gọi với theo anh: “Anh đi đâu thế?”
Khu nhà
rộng lớn, vẳng đến giọng nói gọn lỏn thản nhiên của sếp tổng: “Công tác.”
Công
tác, công tác, công tác…
Từ đó
vang vọng trong đầu Đỗ Lôi Ty rất lâu, sau đó cô bỗng tỉnh hẳn, sếp tổng đi
công tác!!!
Khoảnh
khắc đó, như thể mây đen u ám trên bầu trời bị quét sạch, ánh nắng rạng rỡ lại
chiếu khắp nhân gian, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy con đường đời ngập tràn bóng đêm
lại rực sáng trở lại.
Tạm
biệt nhé, bạn thịt bò!
Tạm
biệt nhé, ác mộng!
Tạm
biệt nhé, bị áp bức!
Đỗ Lôi
Ty cười nhảm trong gió: Đỗ Lôi Ty đại vương ta lại trở về!
Gần như
bay về phòng, Đỗ Lôi Ty bắt đầu lăn lộn trên giường, lăn xong lại đứng trên gối
dựa nhảy chồm chồm, nhảy mệt rồi thì tiếp tục nằm lăn ra giường…
Điên
cuồng như thế một lúc, cô bỗng dừng lại, một lát sau lại thấy ủ rũ.
Có khác
gì với thường ngày khi sếp tổng đại nhân không có ở nhà?
Cũng
thế thôi – ăn cơm, ngủ, chơi game!
Bực bội
một lúc, Đỗ Lôi Ty quyết định tìm Chu Dao Phi buôn chuyện.
“Phi
Phi, rảnh không? Chúng ta dạo phố đi.”
“Dạo
phố?” Bên kia Chu Dao Phi kêu lên, “Đỗ Lôi Ty, cậu có tiền mua sắm, không có
tiền trả nợ? Mau trả cho tớ tám xu tiền nước ngọt tháng trước cậu mượn tớ!”
Ti">Nói
đến chữ đó, tâm trạng cao hứng của Đỗ Lôi Ty lại sa sút.
Sau khi
cô dọn nhà đến đây đã trả phòng chung cư cho bà chủ, kết quả bà già hám lợi kia
lại lấy lý do cô hủy hợp đồng để cắt xén hai tháng tiền nhà của cô!Hơn nữa cô
vừa trả xong nợ thẻ tín dụng…
Thẻ tín
dụng!
Đỗ Lôi
Ty sáng mắt! Lúc nãy sếp tổng đi, hình như có nhét gì vào tay cô, chẳng lẽ
là...Cô vội vàng nhìn quanh, quả nhiên tìm thấy thứ được gọi là thẻ tín dụng
nằm trên giường!
Vừa
nhìn thấy thẻ tín dụng, tâm hồn yếu đuối bé nhỏ của Đỗ Lôi Ty lại kích động
không thể khống chế được.
Cuối
cùng! Cuối cùng đã xuất hiện cảnh trong phim rồi! Nam chính
có tiền có thể đưa thẻ tín dụng đến trước mặt nữ chính, sau đó phóng khoáng
nói, “Cầm đi, mật mã là sinh nhật của em!”
Xem ra
phim cũng không hoàn toàn lừa gạt, gả cho đại gia vẫn có điểm tốt!
“Này,
Đỗ Lôi Ty, cậu sao thế?”
“Phi
Phi, tớ có tiền rồi!”
“Tiền?”
“Không
phải!” Đỗ Lôi Ty kích động đến nỗi run cả giọng. “Không phải có tiền, mà là
thẻ! Thẻ tín dụng!”
“Thẻ
tín dụng?” Bên kia Chu Dao Phi rõ ràng tỏ ra nghi ngờ, “Thẻ tín dụng của cậu
chẳng phải đã nợ chồng chất hay sao?”
“Không
phải thế của tớ, mà… mà là của người khác cho tớ!”
“Thẻ
của người khác? Cậu biết mật mã không?”
“…”
Đỗ Lôi
Ty ú ớ, sếp tổng đại nhân hình như quên nói cô biết chuyện quan trọng nhất rồi.
Vào lúc
cô không nói được gì, Chu Dao Phi lại mắng nhiếc: “Đỗ Lôi Ty, sao cậu vẫn nằm
mơ giữa ban ngày thế? Còn thẻ tín dụng nữa chứ! Cậu tưởng mình được gả thật hả?
Nói cậu biết, bây giờ ở xã hội này, những cô gái hai mươi sáu tuổi như cậu,
không vóc dáng, không sắc đẹp, không công việc, không học lực, tỉ lệ đi trên
đường bị gạch ném trúng đầu còn cao hơn được gả cho đại gia nữa! Với cái eo lu
nước của cậu, cho dù cậu có được gả cho đại gia thì cũng có ngày bị bà hai đá
ra khỏi cửa, cậu tự giác ngộ đi!”
Chu Dao
Phi mắng như thế đã khiến Đỗ Lôi Ty tỉnh khỏi cơn đau thẻ tín dụng.
Xưa nay
cô tự nghĩ mình là nữ thanh niên tri thức thời nay, tự hào với khả năng tự lực
cánh sinh của mình, nhưng mọi thứ lại bị quên lãng, sau khi được gả vào nhà
giàu, cứ thế này nữa thì cô sẽ bị giai cấp tư sản đồng hóa mất thôi!
Nghĩ
tếê, Đỗ Lôi Ty thấy căng thẳng quá.
Tuy sếp
tổng đại nhân rất có tiền, tuy nhà tắm của biệt thự cô ở hiện giờ còn lớn hơn
phòng chung cư trước kia, tuy chuyện ăn uống mỗi ngày không biết tốt hơn xưa
gấp mấy lần, tuy cuộc sống của bà vợ trẻ quả thực rất hấp dẫn, nhưng mọi thứ
đều không thể trở thành lý do để cô tự nguyện sa ngã.
“Phi
Phi, cậu nói đúng! Tớ nên tự lực cánh sinh, quay trở lại với con đường gian khổ
chất phác!” Đỗ Lôi Ty đứng phắt dậy, nắm chặt tay, “Tớ đã quyết định, sẽ tìm
việc làm!”
Đỗ Lôi
Ty đã đi khắp nơi không ngừng nghỉ để tìm việc làm.
Công
việc mà cô tìm được đầu tiên là phóng viên của một tòa soạn báo nhỏ ở trong
thành phố. Đó là nghề của cô, lại có thêm kinh nghiệm làm việc nên chủ biên khá
hài lòng với hồ sơ của cô.
Có thể
thấy là sắp được làm việc rồi, ngờ đâu chủ biên đạ