
xứng…” Đôi mắt
to đảo đảo, nhìn thấy thùng rác ở góc tường, “chị cùng lắm chỉ xứng với cái thứ
đó!”
Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã suy sụp. Nhóc mới là thùng rác
đấy, cả nhà nhóc đều là thùng rác!
Bây giờ dù sao cô cũng mang danh nghĩa là phu nhân sếp
tổng, dựa vào đâu mà để một cô nhóc quỷ quái hạ nhục mình? Đỗ Lôi Ty giận dữ,
mặc kệ việc bảo vệ đóa hoa của Tổ quốc, sa sầm mặt: “Nói nữa thử xem, cẩn thận
chị đánh mông em!”
Không ngờ cô nhóc đó lại không chịu được dọa dẫm, thấy
Đỗ Lôi Ty giơ tay lên đã “òa” một tiếng khóc toáng. Càng khóc càng hăng, nước
mắt nước mũi ròng ròng, thê thảm như một con cừu bị sói bắt nạt vậy.
“Đừng khóc nữa mà!” Đỗ Lôi Ty cuống lên, mới chỉ làm
bộ thôi mà đã khóc đến thế, nếu đánh thật thì sao? “Chị chỉ đùa em thôi, đừng
khóc nữa… ngoan…”
Cô nhóc không thèm quan tâm, vẫn khóc
Một gương mặt búp bê, lại thêm những giọt nước mắt
trên đó, dáng vẻ đó khỏi phải nói đáng thương nhường nào, đến nỗi Đỗ Lôi Ty
không nhẫn tâm nữa, “Em đừng khóc nữa, chuyện gì chị cũng nhận lời hêt!”
“Thật không?” Cô bé ngừng khóc, mắt rưng rưng, nhìn Đỗ
Lôi Ty vẻ đáng thương.
Đỗ Lôi Ty nghiến răng, quyết định làm liều: “Thật!”
“Vậy tôi muốn chị ly hôn với anh tôi!”
“Chuyện này…”
“Oa… chị lừa gạt!” Lại khóc.
“Được được được! Ly hôn thì ly hôn! Đừng khóc!” Đỗ Lôi
Ty mồ hôi đầm đìa, cô nhóc này, kiếp trước cô chắc mắc nợ cô nhóc quá.
Không ngờ cô nhóc vẫn tiếp tục khóc, vừa khóc vừa gào:
“Tôi không tin! Lỡ như chị lại gạt tôi thì sao?”
“Chị không gạt!”
“Chị thề đi?”
“… Thề đấy!”
“Nếu chị không ly hôn với anh tôi thì sẽ sinh con trai
không có mông!”
“…” Đỗ Lôi Ty khóe môi giật giật, thấy cô nhóc lại
chuẩn bị khóc tiếp thì cuối cùng cũng nh mắt làm liều: “Chị thề!”
“Chị nói đấy nhé!” Cô nhóc bỗng ngừng khóc, lát sau
lại cười hi hi, “Không được gạt trẻ con nhé!” Sau đó nhảy tung tăng đi ăn cơm.
Bỏ lại Đỗ Lôi Ty đứng đờ tại chỗ, khỉ thật! Hóa ra cả
nhà sếp tổng đại nhân đều đen tối như nhau!
Đỗ Lôi Ty được quản gia Dư thông báo rằng Hác công
chúa vừa được nghỉ hè, cứ la hét đòi đến thăm anh họ, phiền phức quá nên bố mẹ
cô bé đã đưa đến đây, nghe nói cũng phải ở một thời gian.
Sau khi biết tin này, Đỗ Lôi Ty khổ sở vô cùng. Nếu để
cô nhóc đó ở mấy ngày thì mạng sống bé nhỏ của cô sẽ bị hành hạ chết đi sống
lại!
Không thế à, mới ăn cơm tối đã gào bắt cô đút ăn, đút
được mấy miếng lại chạy ra ngoài chơi, hại cô phải cầm bát cơm chạy theo sau y
hệt bảo mẫu, ngay cả một bữa tối ăn uống đàng hoàng cũng không xong.
Khó khăn lắm mới kết thúc bữa tối, cô nhóc lại đòi
chơi trò Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Đỗ Lôi Ty tất nhiên là Bạch
Cốt Tinh đáng thương, vừa bị đuổi vừa bị đánh, hành hạ đến cuối cùng muốn nổi
điên cũng chẳng còn hơi sức nữa.
Bạch Cốt Tinh ít nhất cũng có dáng người đẹp mà?
Đúng là “thà đi làm mười ngày, hơn chăm sóc trẻ con!”
Đến khi cô nhóc chơi chán rồi, chịu lên gường ngủ thì
Đỗ Lôi Ty đã mệt đến mức toàn thây bị chuột rút cả, rũ rượi nằm đờ đẫn trên g
Ngày hôm nay đã qua, đúng là khiếp đảm!
Thế nhưng điều khiếp đảm còn ở phía sau, khi cô mệt
mỏi nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì “tiếng chuông gọi hồn” lại vang lên. Bấm nút
nghe, giọng lạnh lùng của sếp tổng đại nhân văng vẳng bên tai: “Mười giờ sáng
mai đến sân bay đón anh.”
Sếp
tổng đột nhiên lại gọi điện đến, sau đó lại thốt ra một câu chẳng đầu chẳng
đuôi rồi cúp máy. Đến khi Đỗ Lôi Ty hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì bên kia đầu
dây chỉ còn lại tiếng máy bận “tút tút”.
Đỗ Lôi
Ty rất băn khoăn.
Tuy
thân phận hiện nay của cô đúng là phu nhân sếp tổng, nhưng lúc cô nhận lời kết
hôn, sếp tổng không nói rằng cả chuyện đi đón cũng phải làm mà? Hơn nữa, sếp
tổng rõ ràng có rất nhiều xe xịn, tìm đại một tài xế lái đến đón, chẳng phải là
ổn hay sao? Tại sao cứ phải là cô?
Điều
khiến cô tức tối nhất là, sếp tổng đại gia như vậy mà lại bắt một cô gái yếu
đuối như cô tự bỏ tiền ra đi đón anh! Quá đáng!
Ở cạnh
sếp tổng càng lâu, Đỗ Lôi Ty càng cảm thấy bản chất thật của nhà tư bản dần dần
bộc lộ.
Người
ta nói rằng trên có chính sách dưới có đối sách, để không trở thành đối tượng
bị tư bản bóc lột, Đỗ Lôi Ty quyết định sống chết gì cũng phải đến đón anh bằng
xe của anh!
TTT
Tục ngữ
cũng nói, lông cừu mọc trên người cừu! Tuy sếp tổng đại nhân là hổ nhưng cũng
là động vật lông dài, thỉnh thoảng vặt vài sợi cũng không sao.
Thế là
Đỗ Lôi Ty sáng sớm đã đến tìm lão Phương, chỉ có tài xế này là ở suốt trong
biệt thự để chờ lệnh.
Tìm mãi
cũng không thấy đâu, thấy cậu chàng Tiểu Phương đang rửa xe.
“Tiểu
Phương, lão Phương đâu?” Đỗ Lôi Ty hỏi.
“Lão
Phương xin nghỉ phép về quê đi xem mắt rồi.”
Không
phải chứ… Chẳng lẽ bắt cô tự đi thật à? Không được, đi taxi cũng phải mấy chục
tệ, Đỗ Lôi Ty đảo đảo tròng mắt, liếc nhìn Tiểu Phương đang rửa xe.
“Tiểu
Phương à …” Nụ cười của cô rất gian xảo, “Cậu có bằng lái không?”
Tiểu
Phương khiếp hãi ánh mắt ấy, “Phu … phu nhân … cô muốn làm gì?” Dáng vẻ ấy hệt
như con gái nhà lành bị cường hào ác bá bắt nạt vậy.
Vẻ mặt
bị ngược đãi