
ấy Liêm Tuấn và Đỗ Lôi Ty thân mật,
lòng sinh ngưỡng mộ, không kìm được đã làm nũng bạn trai.
“Ôi!Anh yêu, đầu em đau quá... Anh mau hôn em một cái
đi!”
Bạn trai hoang mang buông PSP trong tay, “Hôn em thì
có tác dụng à?”
“Có cứ có chứ! Anh mau hôn đi!”
Thế là anh chàng đó hôn trán cô nàng một cái.
“Sao rồi?”
“Ừ... đỡ nhiều rồi... Nhưng người ta bỗng nhiên thấy
đau tay...”
“Chẳng phải em đang cảm hay sao?”
“Mặc kệ! Anh cứ hôn đi!”
Thế là, anh chàng lại hôn tay
“Ôi! Anh yêu, anh thật tốt! Tay em không đau nữa,
nhưng cổ em hình như hơi nhức...”
“...”
Đỗ Lôi Ty nhìn đến sửng sốt, không kìm được thở dài:
“Cũng may cô ta không bị bệnh trĩ...”
“Phụt!” Sếp tổng cuối cùng đã bị sặc.
“Đỗ Đỗ, em thật là của quý!”
Đỗ Lôi Ty vẫn đang đắm chìm trong vấn đề đầy tính học
thức rằng lỡ như cô nàng kia bị trĩ thì bạn trai cô ta phải hôn ở đâu, bị Liêm
Tuấn nói như thế thì nói bừa: “Đúng thế! Anh biết mẹ em trước kia khen em thế
nào không?”
“Khen thế nào?”
Bà nói người ngốc như em cũng có cái phúc của kẻ ngốc,
dễ sinh dễ nuôi!” (Đỗ Đỗ, cô có chắc là mẹ cô đang khen cô không? -_-| | |)
“Đúng là dễ sinh dễ nuôi.” Liêm Tuấn gật gù ra chiều
nghĩ ngợi.
Lúc này, di động của anh bỗng đổ chuông.
“A lô?” Anh bấm nút nghe.
Bên kia văng vẳng giọng nói cuống quýt của lão Dư:
“Thiếu gia, cậu đang ở đâu?”
Liêm Tuấn hỏi: “Có việc gì à?”
“Chuyện đó...” Lão Dư thấp giọng. “Phu nhân về rồi...”
Tục ngữ nói đúng: Con dâu xấu vẫn phải gặp cha mẹ
chồng, Đỗ Lôi Ty cuối cùng vẫn phải gặp mẹ sếp tổng mà không tránh né được! Vì
thế, lòng cô cũng căng thẳng, hồi hộp.
Trước khi về nhà, trong đầu cô đã tưởng tượng vô số
cảnh có liên quan đến mẹ chồng. Từ mẹ của Đạo Minh Tự trong “Vườn sao băng”,
đến mẹ của Ninh Mậu Xuân trong “Mẹ chồng độc ác của tôi” của TVB, sau đó lại
nhớ đến hoàng hậu trong “Hoàn Châu cách cách”, người nào cũng hung ác, dữ tợn,
kén cá chọn canh.
Nếu lỡ mẹ của sếp tổng cũng là dạng đó thì sao? Nghĩ
đến đó, trong lòng Đỗ Lôi Ty bỗng thấy lo lắng.
Nhưng cô nghĩ lại thì từ ngày mình và sếp tổng kết hôn
đến giờ, có lần nào lại không đảo ngược được tình thế? Chưa biết chừng mẹ sếp
tổng và lão phu nhân cùng yêu thích c
Còn nữa, cô cũng đâu kém cỏi! Tuy gia thế bình thường,
tướng mạo bình thường, ngực cũng hơi bình... bình... nhưng chí ít cũng dễ nuôi
mà!
Nghĩ đến đó, lòng tự tin của cô lại trở về, chẳng qua
là gặp mẹ chồng thôi mà! Chứ có phải gặp yêu quái đâu, không cần sợ, không cần
sợ...
Sau khi thôi miên mình một trăm lần, Đỗ Lôi Ty tràn
đầy tự tin chuẩn bị gặp mẹ chồng.
Ai ngờ một câu của sếp tổng lại bắn sập lòng tự tin
khó khăn lắm mới tạo nên của cô: “Lát nữa gặp mẹ anh, cố gắng nói ít thôi.”
Đỗ Lôi Ty nuốt nước bọt, tim như hẫng xuống từng chút
một: “Mẹ anh... chắc không nghiêm khắc quá chứ?”
Liêm Tuấn tỏ ra nghiêm túc: “Một chút.”
Tim lại hẫng xuống: “Mẹ anh... chắc sẽ không đến nỗi
không thích em chứ?”
“Khó nói.”
Tim lại nặng trĩu.
“Khoan đã!” Đỗ Lôi Ty bỗng ý thức ra, “Không lẽ anh
chưa nói mẹ anh biết chúng ta đã kết hôn rồi?”">“Chưa.”
“...”
Đỗ Lôi Ty cảm thấy nặng nề, cô ủ ê mặt mày hỏi Liêm
Tuấn: “Vậy em phải làm sao?” Lát nữa gặp mẹ chồng, cô nên nói gì? Không thể cứ
tự giới thiệu con là con dâu mẹ chứ? Cũng kỳ quặc quá... T^T
Thấy cô như vậy, Liêm Tuấn buồn cười, vẻ mặt vốn
nghiêm túc cũng dịu lại: “Có gì lo lắng đâu? Là anh cưới em, chứ có phải mẹ anh
cưới em.”
Lúc anh nói có vẻ thoải mái, nên sự phiền muộn của Đỗ
Lôi Ty cũng bình lặng lại như kỳ tích.
Đúng thế! Trời sụp thì cũng có sếp tổng che chắn, sợ
gì?
Hai người lúc đến cổng nhà thì lão Dư đã cung kính đợi
sẵn ở đó, thấy họ, ông cúi người trước rồi tỏ vẻ bí ẩn: “Thiếu gia, thiếu phu
nhân, phu nhân đã đợi trong nhà rất lâu rồi.” Nói xong dẫn hai người vào trong
phòng khách.
Liêm Tuấn ung dung đi phía trước, Đỗ Lôi Ty lại rụt
đầu như đà điểu theo sau.
Lúc gần đến, Liêm Tuấn bỗng khựng lại, đưa tay nắm lấy
“móng vuốt” đang run run của Đỗ Lôi Ty. Tay anh vì mới truyền nước nên rất
lạnh.
“Không sao đâu.” Anh nói.
“Dạ.” Đỗ Lôi Ty gật gật, có thêm vài phần can đảm.
Được sếp tổng nắm tay đi vào phòng khách, Đỗ Lôi Ty
thấy ngay bà Liêm An Na đang ngồi trên ghế sofa, cô hơi ngẩn ra, sau đó bất
giác thấy sầu thảm.
Tại sao dáng người mẹ chồng chuẩn quá, còn đẹp hơn cô?
Quá tàn nhẫn! T_T
Đúng, bà Liêm An Na mặc một bộ lễ phục vai hẹp màu đen
được cắt rất khéo, trông vừa phóng khoáng lại tôn vẻ xinh đẹp. Sợi dây chuyền
nạm kim cương lấp lánh trên cổ bà khiến Đỗ Lôi Ty cứ ngẩn người ra.
Mẹ ơi! Quý phu nhân nhà giàu tiêu chuẩn là đây!
Nghe tiếng động, bà Liêm An Na quay lại nhìn về phía
họ, bà chăm sóc dung nhan rất kỹ lưỡng, chỉ khóe mắt là nhận ra dấu vết của
thời gian. Hoàn toàn có thể tưởng tượng khi còn trẻ hẳn bà xinh đẹp động lòng
người đến nhường nào.
Nhưng những điều đó đều không quan trọng với Đỗ Lôi
Ty, mà quan trọng là đôi mắt bà, sâu thẳm, sắc bén, khiến người ta không suy
đoán được. Giống hệt lần đầu gặp sếp tổng! Trong ánh mắt ấy, cô lại thấy sợ
hãi, nắm chặt l