Insane
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323190

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

sao… bla bla…”

“Mẹ!”

Đỗ Lôi Ty choáng váng, chỉ sợ mẹ nói tiếp sẽ nói ra cả kế hoạch cháu ngoại rót

xì dầu như thế nào, “Con đi Ý, mẹ có gì cần mua không?”

“Chỗ

đó thì có gì mà mua? Có phải con đi Kim đâu, mẹ còn bảo con mang hai khúc xúc

xích hun khói về, đúng rồi, hai đứa khi nào đi Kim Hoa, mang xúc xích hun khói

về cho bố con? Bố con thích món đó nhất… bla bla…” (Kim Hoa: tên một thành phố

ở Chiết Giang, có lịch sử lâu đời, phong cảnh tuyệt đẹp, con người thanh lịch,

có danh thắng Song Long Động rất nổi tiếng)

“Mẹ!”

“Được

rồi, không đùa với con nữa! Thực ra con chỉ cần đưa cháu ngoại về là được, chưa

thành hình cũng không sao, về nước rồi có thể từ từ phân chia…”

Đỗ

Lôi Ty: -_- | | |

Ngày

hôm sau, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Đỗ Lôi Ty cuối cùng đã bước lên máy bay đi

Ý, đặt bước chân đầu tiên hướng ra thế giới của cô.

Trên

máy bay, tâm trạng cô vô cùng hưng phấn, hai mắt cứ đảo qua đảo lại quan sát

mọi thứ.

Liêm

Tuấn ngồi cạnh cười, nhắc cô: “Đừng nhúc nhích nữa, sắp cất cánh rồi.”

“Ồ.”

Đỗ Lôi Ty thè lưỡi, mới chịu ngồi im.

Nhưng

không lâu sau cô lại bắt đầu nhấp nhổm.

“Sao

vậy?” Liêm Tuấn quay sang, thấy Đỗ Lôi Ty đang chọc ngón tay vào cánh tay anh.

Đỗ

Lôi Ty tỏ bộ dáng lén lút gian tà: “Anh có phát hiện cái cô tiếp viên hàng

không kia cứ đi qua đi lại ở ch không?”

Liêm

Tuấn nhướn mày: “Có à?”

Có!

Tuyệt đối có! Cô đã quan sát cô ta mấy lần rồi, không chỉ đi qua đi lại mà

thỉnh thoảng còn hỏi sếp tổng có cần cái này, có cần cái kia không, thật chuyên

cần.

“Chắc

em không ghen đấy chứ?”

“…”

Sếp tổng đại nhân, tại sao lần nào anh cũng nói trắng trợn ra vậy?



ghen hay không thì Đỗ Lôi Ty không biết, nhưng cô không ưa nổi thái độ phục vụ

của cô tiếp viên đó, dù sao họ cũng đã mua vé máy bay, lấy tiền của người ta

rồi còn định lấy luôn người của người ta? Xem kịch còn phải mua vé vào cửa,

muốn ngắm sếp tổng miễn phí à? Không có cửa đâu!



thế, Đỗ Lôi Ty quyết định lát nữa nếu cô ta còn đến thì nhất định sẽ giết chết

cô ta bằng ánh mắt!

Chỉ

tiếc là cô tiếp viên đó vừa đến mấy lần thì đều bị Liêm Tuấn từ chối chỉ bằng

một câu, tiếp viên người ta dù sao cũng là phần tử trí thức cao cấp, bị cự

tuyệt hai ba lần xong, chí ít cũng phải nhìn ra chân lý. Miếng thịt này tuy béo

thật, nhưng còn sống, ăn vào rất dễ bị tiêu chảy! Là một cô gái thời đại mới,

trước khi đầu tư nhất định phải tính toán nguy cơ, nguy cơ quá lớn thì cổ phiếu

lời cũng nhiều, mà lỗ cũng càng nhiều!

Thế

là, ánh mắt được “ủ” rất lâu của Đỗ Lôi Ty không có đất dụng võ, một lúc sau,

hai mắt cô cứ mở trừng trừng đến nỗi mi mắt đã bắt đầu đánh nhau.

Cũng

không lạ, tối qua cô quá hưng phấn, cứ lẩm bẩm là nên mang theo cái gì, còn

tiện thể xem “Kỳ nghỉ ở Rome”, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm “Audrey Hepburn”

phiên bản Trung Quốc, kết quả là dẫn đến việc thiếu ngủ trầm trọng hiện nay.

Đúng

lúc Đỗ Lôi Ty đang vật lộn với cơn buồn ngủ, ý thức dần dần mờ nhòa, thì bỗng

một giọng nói thanh tao vang lên: “Tiên sinh, xin hỏi anh muốn uống gì không?”

Lại

là cô tiếp viên ấy!

Đỗ

Lôi Ty hơi tỉnh lại, đang định giết người bằng ánh mắt thì lại nghe một giọng

nói vang lên: “Cà-phê nóng.” Giọng nói ấy không phải của Liêm Tuấn, nhưng có

phần quen thuộc, một lát sau Đỗ Lôi Ty tỉnh hẳn, vì giọng ấy lại bổ sung câu

nữa, “Phiền cô quá rồi, người đẹp ơi.”

Người

đẹp thì ai cũng có thể gọi, nhưng gọi đến mức làm người ta lạc hồn thế, Đỗ Lôi

Ty chỉ biết hai người, một là Hạ Khôn, còn người nữa là Tiêu Doãn.

Tiêu

Doãn đang thưởng thức bóng dáng uyển chuyển bước đi của người đẹp một cách vô

cùng thích thú, bỗng cảm giác có một ánh mắt bắn đến, anh ta quay sang, đầu

tiên là giật bắn mình bởi đôi mắt vằn máu, y hệt mắt gấu trúc, tiếp đó, anh ta

bỗng cảm thấy bên dưới như đang nhói đau.

Cảm

giác ấy, thực sự là khó quên!

Anh

ta bắn một ánh mắt đắm đuối về phía Đỗ Lôi Ty: “Em yêu, em biết thế nào là

duyên phận trời định không?”

Đỗ

Lôi Ty bỗng có cảm giác như muốn nôn mửa.

“Sao

lại là cậu?” Liêm Tuấn cũng phát hiện ra Tiêu Doãn, bất giác nhíu mày lại.

bình

tĩnh đáp: “Đừng nhăn nhó, tôi có phải hổ đâu.” Chẳng lẽ ăn thịt vợ của anh hay

sao?

Liêm

Tuấn hừ một tiếng.

Đỗ

Lôi Ty nhận ra không khí có vẻ kỳ lạ, tuy lần trước cô uống say, cũng không

biết hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lờ mờ cảm thấy bản thân có thể đã

làm sai, nếu không sếp tổng cũng sẽ không làm mặt lạnh, tránh né không trả lời

khi cô dò hỏi sau đó.

Để

hóa giải sự ngượng ngập đó, Đỗ Lôi Ty cười khan mấy tiếng, hỏi Tiêu Doãn: “Anh

cũng đi Ý sao?”

Tiêu

Doãn chớp mắt với cô: “Em nghĩ sao?”

Nghĩ

cái đầu anh! Anh không đi Ý thì chẳng lẽ định trốn khỏi máy bay giữa đường? Đỗ

Lôi Ty rất muốn mắng, nhưng nghĩ lại thì, câu nói lúc nãy của cô vốn dĩ đã khá

là vô vị rồi.

“Sao

em không hỏi anh đi để làm gì?”

“Hừm…

anh đi làm gì?”

“Không

nói em biết!”

Một

đàn quạ đen bay vù qua đầu…

Lúc

này, cô tiếp viên hồi nãy đi lấy cà-phê đang cầm ly ngúng nguẩy đi đến, thấy

Tiêu Doãn thì cười một cách đầy quyến rũ, “Tiên si