
hông
thích à?” Cô nheo mắt, nhìn anh ở khoảng cách gần, sau đó thở một hơi trên mặt
anh.
“Thích.”
Vừa
nói dứt, nụ hôn của anh đã trả lại, nụ hôn này còn mãnh liệt hơn cả lúc nãy cô
trao cho anh, hai bàn tay đã ôm eo cô, chậm rãi di chuyển trên người cô.
Cô
mê loạn rên rỉ, mùi thơm rượu mạnh tỏa ra từ người cô hòa lẫn với âm thành rên
rỉ thoát ra từ miệng cô, sự hòa trộn của hai thứ đó như một thứ thuốc mê mạnh
nhất thế gian.
Đầu
óc anh và cô đã trống rỗng, hai người ôm chặt nhau, liên tiếp, nụ hôn quấn
quýt, cùng chìm vào hoan lạc vô tận…
Lúc
Đỗ Lôi Ty tỉnh dậy, cảm thấy đầu rất đau, sau đó eo cũng đau, rồi sau đó cơ thể
trên dưới đều thấy từng cơn đau buốt, cứ như bị bẻ ra rồi lại lắp vào.
Chuyện
gì thế? Lẽ nào là rơi máy bay? Không thể, rõ ràng cô đã xuống máy bay rồi… Nghĩ
linh tinh một hồi, cô bỗng phát giác ra không khí xung quanh hơi kỳ lạ, mở
choàng mắt ra thì nhìn ngay vào ánh mắt nóng bỏng của Liêm Tuấn, anh nghiêng
người, nhỏm đầu dậy, đã ngắm cô lâu lắm rồi.
Đỗ
Lôi Ty giật bắn mình: “Anh nhìn em làm gì thế?” Vừa nói ra, phát hiện cổ họng
mình đã khàn khàn.
Liêm
Tuấn không đáp, vẫn giữ tư thế đó, ánh mắt sâu thẳm quan sát cô từ trên xuống
dưới như muốn nhìn thấy tận trái tim cô.
Bị
ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Đỗ Lôi Ty bỗng có phần không quen, mặt bừng bừng
nóng, bất giác đưa tay kéo tấm thảm lên che lại, sau đó cô như phát hiện ra
điều gì, mắt trợn tròn.
“Quần
áo em đâu?” Cô hỏi, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
Liêm
Tuấn đá mắt: “Tự em nhìn đi.”
Đỗ
Lôi Ty ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, choáng!
Ngoài
trên người không quần áo ra, còn những nơi khác không nên có thì lại đầy quần
áo, trên đất, ghế sofa, thậm chí ngay trên trà kỷ cũng có một cái… quần lót!
Đây
rõ ràng là hiện trường cưỡng hiếp mà!
Cuối
cùng, cô đã hiểu tại sao toàn thân mình đau nhức, gương mặt đỏ hồng lúc này bây
giờ đỏ như cà chua chín: “Anh, anh, anh… anh giở trò lưu manh!” Cô chỉ vào anh,
tức tối.
Liêm
Tuấn nhướn mày tỏ vẻ thú vị: “Anh giở trò lưu manh thế nào?”
“…
Anh bảo để em phía trên!
“Chẳng
lẽ không phải?”
Hả?
Đỗ Lôi Ty ngẩn người, phía trên? Sao cô không có ấn tượng? Nói chính xác là,
hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không nhớ.
“Khụ
khụ…” Đỗ Lôi Ty ngượng ngập ho mấy tiếng, ngước lên len lén quan sát sếp tổng,
tâm trạng anh có vẻ rất tốt, nhưng…
Bỗng,
cô phát hiện ra gì đó: “Trên cổ anh sao thế kia?”
“Em
cắn.”
Khóe
môi Đỗ Lôi Ty giật giật: “Thế tay…”
“Em
cào.”
“Ngực…”
“Cũng
là kiệt tác của em, còn bên dưới nữa, em có muốn nhìn không?”
Đỗ
Lôi Ty suýt nữa khóc ròng, trời xanh ơi! Đất dày ơi! Hôm qua rốt cuộc cô đã làm
chuyện khiếp đảm gì?
Đúng
lúc Đỗ Lôi Ty băn khoăn day dứt, bỗng eo bị xiết mạnh, đến khi giật mình tỉnh
ra thì cô đã bị đè dưới anh. “Đỗ Đỗ, hôm qua em đúng là một con quỷ hút máu.”
Anh nhìn cô rất chăm chú, đúc kết ra câu khái quát cực chuẩn.
Quỷ…
hút… má
Đỗ
Lôi Ty chỉ thấy đầu “ùng” một tiếng, có cảm giác như nổ tung.
“Em…
hôm qua em uống say.” Cô ra sức giải thích.
“Anh
biết.”
“Nên…
nếu em làm gì… chuyện gì… cũng… không tính…” Trời ơi, cho cô một cái lỗ để chui
xuống đi!
“Thế
không được.” Liêm Tuấn lắc đầu, “Lời đã nói ra không thể rút lại.”
“Em
đã nói gì?” Đỗ Lôi Ty cuống lên.
Anh
cúi xuống, thổi một hơi bên tai cô: “Em bảo anh đừng dừng lại…”
Mặt
Đỗ Lôi Ty đỏ lên.
“Em
còn nói…”
“Dừng!”
Đỗ Lôi Ty hét lên, ôm mặt lắc đầu, “Em không muốn nghe, em không muốn nghe…”
Bỗng,
bàn tay che mặt bị giữ chặt, anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, quan sát gương mặt đỏ
lên vì xấu hổ của cô, giọng nói trở nên chân thành vô cùng: “Còn một câu nữa,
em nhất định phải nhớ.”
“Em
nói, em yêu
Cho
dù em chưa nói, anh cũng bắt em nhớ, em yêu anh!
Đỗ
Lôi Ty không nhớ cô đã ra khỏi phòng khách sạn như thế nào nữa, chỉ cảm thấy cả
người như chuếnh choáng say, giống như đang đạp trên những đám mây bông vậy,
trong đầu chỉ toàn là những lời sếp tổng vừa nói. Hôm qua cô đã nói câu đó thật
sao? Tuy trong lòng cô chắc chắn là yêu anh nhưng lời ấy bỗng nhiên bị nhắc
đến, lại cảm thấy thật kỳ quặc…
Nhưng
sự phiền muộn ấy nhanh chóng bị ném sang bên, vì kiểu bố trí trong khách sạn
này thực sự là quá đẹp.
Không
khí trong khách sạn này khác hẳn trong nước, bố cục toát lên phong cách Italia
đậm đà, rực rỡ nhưng không thiếu sự tao nhã, bức tranh trang trí treo trên
tường màu sắc phong phú, mang đậm hơi thở nghệ thuật.
Đỗ
Lôi Ty vừa đi vừa tò mò quan sát, thấy gì lạ và đẹp là cô mừng rỡ lấy máy ảnh
ra chụp. Rõ ràng chỉ một đoạn đường rất ngắn mà bị cô kéo dài đến mấy chục
phút.
Liêm
Tuấn cũng không vội, ăn mặc đơn giản, đi theo sau cô, nhưng ánh mắt thì luôn
dừng ở cô.
Giống
như “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh đứng trên lầu ngắm
em”. Trong mắt anh, cô mới là phong cảnh duy nhất.
Cứ
thế ra khỏi khách sạn, chợt có mùi hơi nước thoang thoảng.
Đỗ
Lôi Ty cuối cùng cũng nhận ra có gì kỳ lạ, cô dừng bước hỏi vẻ nghi ngại: “Anh
có cảm thấy… ở đây hơi giống Venice không?”
“Đây
chính