Pair of Vintage Old School Fru
Có Cần Lấy Chồng Không?

Có Cần Lấy Chồng Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323022

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

g cho cháu.”

Đỗ

Lôi Ty run bắn: “Cảm ơn ý tốt của Giám đốc Chu, cháu đã quyết tâm rồi.” Xin chú

đừng phát coupon và bao cao su cho cháu nữa! Xin chú đấy!

Thấy

Đỗ Lôi Ty đãChu Đại Phú cũng không tiện níu kéo, chỉ lắc đầu tiếc nuối, miệng

lảm nhảm: “Một nhân viên kinh doanh giỏi giang thế này, tiếc quá, tiếc quá… Hay

là, cháu lấy thêm ít phần thưởng mang về?”

Vừa

nói xong, người trước mặt đã chạy mất tăm mất tích.

Ra

khỏi văn phòng của Chu Đại Phú, Đỗ Lôi Ty đến chào tạm biệt với các đồng nghiệp

đã làm việc chung hơn tháng qua, tuy thời gian không dài nhưng cô vẫn được họ

chăm sóc nhiều, chào hỏi cũng là chuyện nên làm.

Đến

quầy kinh doanh, mọi người vừa thấy Đỗ Lôi Ty đã lần lượt vây quanh.

Đại

Châu quầy vàng bạc nói trước: “Tiểu Đỗ, cuối cùng em cũng về! Lâu như vậy,

người không biết chắc nghĩ em đã bỏ trốn với ai rồi cũng nên!”

Bỏ

trốn? Đại Châu, chị đoán chính xác!

Sau

đó là chị Mai quầy mỹ phẩm trang điểm: “Tiểu Đỗ, em đúng là Thần Long thấy đầu

không thấy đuôi! Em biết lúc em không ở đây, mọi người đặt biệt danh gì cho em

không?”

Đỗ

Lôi Ty choáng: “Gì ạ?”

“Người

ta là Hồng Thất Công(2), em là Đỗ Thất Công!”

“…” Biệt

danh kiểu gì thế này?

“Đúng

rồi Tiểu Đỗ, lần này chắc em không xin nghỉ phép nữa đấy

Hừm…

Đỗ Lôi Ty có vẻ ngượng ngập: “Em đã xin thôi việc rồi…”

“Cái

gì?” Người hét lên là Giai Vô Song, “Tiểu Đỗ, em muốn nghỉ việc? Không thể nào!

Em bảo một mình chị làm sao gánh vác quầy hàng này? Tiểu Đỗ, em nhẫn tâm quá!”

Giọng này, có thể đi hát kinh kịch được rồi!

Đỗ

Lôi Ty giật bắn mình khiếp vía bởi khí thế của Giai Vô Song: “Em… em cũng không

cố ý… thực ra…” Cô muốn nói chuyện sếp tổng cho mọi người nghe, dù sao cũng ở

bên nhau hơn tháng qua, cứ giấu giếm thế này cũng không hay lắm.

Không

ngờ Giai Vô Song đã phản ứng trước cô một bước: “Chẳng lẽ là em có rồi?”

“Ặc…”

Đỗ Lôi Ty suýt nữa sặc nước bọt, chị Vô Song! Trí tưởng tượng của chị thực quá

phong phú!

Bên

này, một đám phụ nữ vì câu “có rồi” của Giai Vô Song mà ồn ào cả lên.

“Không

phải chứ! Tiểu Đỗ, em bất cẩn quá!”

“Giám

đốc Chu chẳng phải đã phát thưởng rất nhiều cho em sao? Em không dùng đến à?”

“Ôi

trời, thưởng cái gì! Đó là hàng quá đát! Giám đốc Chu kỳ cục thật, mùng 1 tháng

6 năm ngoái, thậm chí ông ta còn đề nghị lấy bao cao su quá đát ra để giả làm

bóng bay…”

“Đúng

rồi đúng rồi! Lễ Quốc Khánh ông ta phát mỹ phẩm trang điểm cũng quá đát cả! Còn

Tết nữa…”



là câu chuyện đã từ việc xin nghỉ đến bụng của Đỗ Lôi Ty, từ bụng lại chuyển

sang trình độ dở hơi của Chu Đại Phú. Còn về Đỗ Lôi Ty thì đã hoàn toàn bị quên

lãng trong một xó xỉnh nào đó của lịch sử rồi.

Đỗ

Lôi Ty thở dài, cảm khái phụ nữ quả có sức tưởng tượng kinh khủng, đồng thời

len lén chuồn ra ngoài.

Đến

cửa, di động reo vang, một số lạ gọi đến.

“Alo?”

Cô bấm nút nghe.

“Alo?

Alice à?”

Alice?

Đỗ Lôi Ty sững người.

“Chị

còn nhớ em không, em là Thôi Vũ Chi đây!”

Thôi

Vũ Chi? Trí nhớ trong đầu Đỗ Lôi Ty nhanh chóng lục lọi, cuối cùng dừng lại ở

một người đẹp có ba đầu nào đó, bỗng tỉnh ra.

“Hôm

nay chị có rảnh không?” Thôi Vũ Chi hỏi.

“Tôi?”

Đỗ Lôi Ty quay lại nhìn đám phụ nữ vẫn đang om xòm không biết mệt, đáp, “Ừ có.”

“Nếu

rảnh thì đi uống ly trà chiều với em! Quán trà Cảng Long ở tòa nhà B quảng

trường Tâm Ý.” Nói xong, không đợi cô trả lời, đầu dây đã cúp má

Đỗ

Lôi Ty cứ cầm điện thoại ngẩn ngơ.

Chu

Dao Phi ơi Chu Dao Phi, cuối cùng cũng có người còn nữ hoàng hơn cả cậu!

Theo

địa chỉ Thôi Vũ Chi đưa, nửa tiếng sau, Đỗ Lôi Ty đã đến quán trà. Vừa vào đã

nghe thấy có người gọi: “Ở đây!”

Đỗ

Lôi Ty nhìn về phía đó, không thấy ai.

“Đây

này!” Giọng ấy lại gọi tiếng nữa.

Lần

này Đỗ Lôi Ty đã nhận ra, ha! Phụ nữ trang điểm đậm và không trang điểm thật

khác biệt lớn quá, lần trước nhìn thấy là một con gấu trúc, bây giờ thành gấu

Bắc cực. Khỏi phải nói, đẹp hơn nhiều!

Đỗ

Lôi Ty tiến đến, chào hỏi rồi ngồi xuống.

Thôi

Vũ Chi cũng rất thoải mái, thẳng thắn nói: “Lạ lắm phải không, tự nhiên em lại

gọi chị ra ấy.”

Đỗ

Lôi Ty ngượng ngùng gật đầu: “Cũng hơi kỳ lạ.”

“Thực

ra cũng không có gì, em chỉ muốn xin chị giúp một việc.”

“Việc

gì?”

“Lát

nữa em sẽ gặp bạn trên mạng.

Bạn

trên mạng? Thôi đại tiểu thư cũng gặp bạn trên mạng? Đỗ Lôi Ty bỗng thấy buồn

cười quá.

“Chị

hiểu gì chứ?” Thôi Vũ Chi lườm cô.

Đỗ

Lôi Ty sặc, cố gắng tỏ ra nghiêm túc: “Ừm… Em gặp bạn trên mạng, tại sao còn

nhờ chị giúp?”

“Còn

phải hỏi?” Thôi Vũ Chi quan sát Đỗ Lôi Ty từ trên xuống dưới, “Chị có dáng vẻ

khiến người ta thấy khá an toàn.”

An…

an toàn? Đỗ Lôi Ty choáng.

“Vậy

chị giúp gì được em?”

“Là

thế này, lát nữa người bạn của em đến, còn dẫn cả một người nữa cũng đến. Nếu

hai người đó là hai còn ếch xanh thì chị viện cớ bị đau bụng, kéo em đi. Nếu

chỉ là một con ếch xanh thì chị nghĩ cách kéo con ếch xanh đó đi. Nếu hai người

đó đều không phải ếch xanh, thì chị đi. Nghe hiểu ý em chưa?”

Đỗ

Lôi Ty nghe đến choáng váng, sao có vẻ giống khẩu lệnh quá vậy?

“Hiểu

chưa nào?”

“Hình

như hơi h