
, đáng ghét, tên khốn này thế mà lại tập kích bất ngờ.
“Anh
yêu em, bảo bối... ưm...” Lý Thanh Lưu hoạt động rất thong thả, nhưng
đối với Lộ Phi Nhi mà nói, này quả thật là hành hạ, chậm chạp vào sâu ra cạn như vậy, không sốt ruột một chút nào.
“Hừ...” Lộ Phi Nhi thật sự có chút không chịu nổi, tức giận lấy tay dùng sức cấu cánh tay
của anh, trong lòng Lý Thanh Lưu bất đắc dĩ cảm thán, vợ mình thật sự
cầm tinh con mèo, lúc nào cũng thích cấu anh, nhưng mà chính anh cũng
muốn như vậy nha!
“Để cho anh mua... có được không? Hửm?” Nói xong còn dùng lực tân công một phen, khiến Lộ Phi Nhi suýt chút nữa kêu lên.
“A... Khốn kiếp!” Rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng chịu khuất phục rồi. Chỉ có điều
Lý Thanh Lưu cũng hứng hơn cô, anh thật sự không nhịn được, tăng nhanh
tốc độ, phải biết rằng, anh đã kìm nén rất lâu rồi. Nếu không phải ý chí của anh có sức lực kinh người, đã sớm đầu hàng rồi.
Có lẽ là bởi vì kiềm nén khoảng thời gian quá dài, hay có lẽ vô cùng vui vẻ vì
kế hoạch của mình đã thành công, tóm lại trong một buổi tối này, Lộ Phi
Nhi bị lăn qua lăn lại đến khi ngủ, ngủ rồi thức dậy, dậy rồi lại ngủ,
giống như một con búp bê vải vậy, mặc anh đùa nghịch. Trước kia, lúc nào lqd Lý Thanh Lưu cũng rất dịu dàng, nhưng mà đêm qua không bị làm sao
lại thô lỗ đến dọa người. Buổi sáng, khi Lộ Phi Nhi tỉnh dậy từ trong
cơn mê man, trên cánh tay, trên mông đều là dấu tay của anh, cổ và vai,
thậm chí là trên đùi, đều là dấu hôn. Trong lòng Lộ Phi Nhi rất tức giận đấy! Làm sao lại chịu khuất phục chứ? Tên khốn này mưu đồ hiểm ác,
không thể tha thứ.
Tìm một chủ nhật cả hai người đều rảnh
rỗi, chỉ cần là nhân viên ở cục Cảnh sát, đều đến tham gia tiệc mừng của Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi. Lần này, bọn mời Ninh Vệ Đông, dường như
anh ta cũng rất biết điều, tuy là lúc chạm mặt Lộ Phi Nhi sẽ không nói
gì, nhưng biểu hiện như vậy đã không tệ rồi. Bạch Mai lén lút tiêu sái
đến trước mặt Lộ Phi Nhi, cau mày nhìn cô:
“Vì sao em lại kết hôn sớm như vậy?” Bạch Mai rất tò mò, cô cảm thấy mới tốt nghiệp đã vội kết hôn thì vẫn còn quá sớm.
“Bởi vì em không muốn để vuột mất!” Đây là lần đầu tiên Lộ Phi Nhi trịnh
trọng trả lời như vậy, Bạch Mai nhìn cô một chút, nghiêng đầu cười nói:
“Chứ không phải là sợ không lấy được chồng hả?”
“Ha ha, chị cũng có thể hiểu như vậy.”
Tiệc mừng lần này, có rất nhiều người đến tham dự, không chỉ có đồng nghiệp
của bọn họ mà còn có cả đồng đội của Lý Thanh Lưu, và một số đồng nghiệp ngoài xã hội. Lộ Phi Nhi hiểu rõ suy nghĩ của Bạch Mai, lén lút kéo tay ông xã mình, bảo anh giới thiệu mấy người tốt cho Bạch Mai, phải nói là Lý Thanh Lưu vô cùng khinh thường với cách làm này, nhưng mà bởi vì lần trước anh làm bà xã rất thê thảm, trong lòng anh cũng thấy áy náy, cho
nên cũng không dám từ chối. Trắng trợn kéo Bạch Mai đến bàn của bạn anh
ngồi.
Mọi người giới thiệu một chút, liền bắt đầu vừa ăn cơm
vừa nói chuyện phiếm, lúc đầu Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi vẫn ở cùng với
mọi người, nhưng sau đó bọn họ cần phải đi đến những bàn khách khác để
mời rượu, nên để Bạch Mai lại.
Chờ đến khi bữa tiệc sắp tàn, phát hiện Phương Mẫn vẫn đang giáo huấn Bạch Mai, Lộ Phi Nhi vội vàng chạy qua xem.
“Như thế nào? Có thích được người nào không?” Lộ Phi Nhi sốt ruột hỏi.
“Hừ! Đều dọa chạy cả rồi, nếu không dọa chạy thì cũng chạy đến nhà vệ sinh
để nôn, còn thích cái rắm!” Phương Mẫn trả lời cô, Bạch Mai cúi đầu, khó có khi cô thành thật như vậy.
“Sao lại thế này hả? Rốt cuộc
là chị đã nói gì hả?” Lộ Phi Nhi thật sự rất gấp gáp, phải biết rằng
Bạch Mai cũng đã ba mươi tuổi rồi.
“Bọn họ hỏi nội dung công
việc của chị là gì, chị nói là pháp y, cứ như vậy hù họa hai người chạy
đi, sau đó lại dọn lên một bàn đầy món gà Bát bảo, chị chủ động thể hiện một mặt hiền lành của chị, mổ xẻ cho bọn họ, không phải là chia ra. Như thế lại có bốn người chạy đi. Chị biết chắc là bản thân chị đã làm sai, cũng rất buồn bực, nên rãnh rỗi không có việc gì làm, chị đã đùa nghịch món khoai tây nhão nước cốt gà. Cũng không biết làm sao lại như vậy,
vậy mà lại nhớ tới chị mới nghiên cứu thành công kỹ thuật nghiên cứu
xương sọ mới nhất, em có biết, chị phát hiện...”
“Dừng lại! Nói
như vậy mấy người còn lại đó cũng chạy luôn?” Lộ Phi Nhi thấy bàn đó ‘Rõ ràng phục hồi lại như cũ’, kỹ thuật cả Bạch Mai không tệ, vừa nhìn thế
nào cũng có một người giống như vậy chứ?
“Sự thật là tàn
khốc!” Bạch Mai gom hết tất cả đổ tội cho hiện thực. Lộ Phi Nhi và
Phương Mẫn bất đắc dĩ nhìn cô, nữ pháp y đơn thuần mỹ lệ này sao lại
không gả được ra ngoài chứ?
Khó có được ngày chủ nhật, Lý
Thanh Lưu muốn dẫn Lộ Phi Nhi ra ngoài một chuyến, nhưng lại bị bắt buộc phải ở nhà dọn dẹp vệ sinh, vốn dĩ nhà anh đều mướn người đến dọn dẹp,
nhưng Lộ Phi Nhi vô cùng không thích người lạ đến nhà, cho nên tự anh
phải ra tay.
“Lau sạch sẽ tro bụi trên trần, không được để
lại dấu vân tay của anh.” Lộ Phi Nhi đang chỉ đạo Lý Thanh Lưu lau chùi
đèn treo trần nhà.
“Đã biết.” Lý Thanh Lưu vô cùng không tình nguyện, đứng ở trên bàn, cầm khă