
lặng, nếu không phải vụ án này quá phức tạp, có lẽ cũng sẽ không kéo dài nhiều năm như vậy rồi.
Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng thất bại, cũng cảm thấy áp lực rất lớn, người cảnh sát hình sự có kinh nghiệm như Ông cụ Bành Vũ đây mà còn chưa bắt hắn ta được, bọn họ làm sao có thể chứ?
“Vụ án Tạ Lệ xảy ra ở tầng trệt, chúng ta đến những nơi xung quanh đó điều tra một chút, nhìn xem có chút manh mối nào lqd có giá trị không. Chúng ta chia hai người một tổ, phân nhau ra mà tiến hành. Nhớ kỹ, nhất định phải kỹ càng, nhưng vẫn phải chú ý không được dẫn đến sự hoang mang không cần thiết trong quần chúng.” Lý Thanh Lưu bàn giao một số công việc đầu tiên.
Lộ Phi Nhi được phân cùng tổ với Vân Tùng, hai người chịu trách nhiệm điều tra quan hệ người nhà và bạn bè của Tạ Lệ. Đầu tiên là lái xe đến nhà chồng trước của Tạ Lệ, bọn họ mới li hôn được nửa năm, con cái được đưa trở lại cho chồng cũ chăm sóc.
Chồng trước Tạ Lệ tiết lộ, trong khoảng thời gian hai người ly hôn, mỗi tuần bọn họ đều liên lạc, riêng chỉ có tuần này là không có. Chuyện xảy ra đêm đó, có chứng cứ xác thực anh ta không hề ở đây, quan trọng nhất là, anh ta cũng không biết bên cạnh Tạ Lệ đã xảy ra chuyện gì.
Vân Tùng và Lộ Phi Nhi thất bại trở về, vừa về đến cục, những người khác cũng về, nhìn vẻ mặt của bọn họ, đoán chừng cũng không có thu hoạch gì. Mọi người cùng ngồi một chỗ, tập hợp tài liệu.
Đã tìm hiểu những người hàng xóm xung quanh nhà Tạ Lệ, chỉ có một người nhớ lại, tối hôm đó có nhìn thấy một người đàn ông, nói sơ qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng mà người này lại không tả được diện mạo của anh ta nên cũng như không, bởi vì trước đó Bành Vũ cũng đã dự đoán được hung thủ có tuổi tác tương tự.
Lộ Phi Nhi và Vân Tùng nản lòng về tới đội cảnh sát hình sự, cũng không có tâm trạng mà chào hỏi với mọi người, đem áo khoác đang cầm trong tay tùy tiện ném lên lưng ghế dựa, bản thân mình cũng không có hình tượng mà nằm bò trên bàn, Lý Thanh Lưu ngồi bên cạnh tiện tay sửa lại áo khoác cho Lộ Phi Nhi, nhìn cô một cái, sau đó cũng ngồi xuống, mở tài liệu trong tay ra, sau đó hỏi mọi người theo thứ tự. Anh hành động tự nhiên như vậy có lẽ không cảm thấy gì, nhưng trong mắt người khác thực là khơi dậy sóng to gió lớn, Lộ Phi Nhi cũng ý thức được cái gì, không dám nằm úp sấp tiếp nữa, đỏ mặt ngời dậy lo lắng nhìn mọi người. Kỳ thực, Lý Thanh Lưu vốn là tiêu điểm trong cảm nhận của mọi người, nhất nhất động của anh đều nằm trong mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều thấy được, thậm chí cả Ninh Vệ Đông cũng thấy, nhưng mà tất cả mọi người đều coi như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Lúc này, trong lòng Lộ Phi Nhi vô cùng mâu thuẫn, không biết bắt đầu từ khi nào, cô phát hiện bản thân mình đã động tâm với người cấp trên nhiều tuổi hơn mình này rồi, các loại biểu hiện mập mờ khiến cô động tâm, khiến cô vui vẻ, cảm giác như vậy quá quen thuộc, giống như lúc trước bản thân mình thầm mến Nhậm Vĩ vậy, sẽ luôn luôn lén lút chú ý đến nhất cử nhất động của anh, thậm chí còn vì những biểu hiện thân thiết ngẫu nhiên của anh mà mừng thầm không thôi. Nhưng mà Lộ Phi Nhi cũng sợ hãi, chuyện của Nhậm Vĩ đã cho cô một đả kích quá lớn, điều kiện hiện tại của bản thân, cũng không cho phép bản thân cô có suy nghĩ không an phận nào đối với người đàn ông này. Khúc mắc với Ninh Vệ Đông đã sớm trở thành đề tài chủ yếu để tất cả mọi người trong cục thảo luận trong giờ giải lao rồi, nếu bây giờ bản thân cô và cấp trên lại có dính dáng gì, vậy thì chắc chắn ảnh hưởng rất xấu đến tiếng tăm của bản thân. Cô sợ hãi rồi.
Công việc không hề tiến triển, chuyện tình cảm cũng rơi vào mê mang, bản thân Lộ Phi Nhi khó có được một ngày nghỉ, quyết định muốn trút hết nỗi lòng một phen, cô đến sân tập luyện của cục, ở đây giống như một cái sân vận động nhỏ, có các loại thiết bị tập luyện thể dục, cũng có sân đánh nhau kịch liệt, thường xuyên đến đây nhất là người của đội cảnh sát hình sự.
Bên ngoài, Lộ Phi Nhi nhìn thấy Tiễn Minh, cô ta cũng thấy Lộ Phi Nhi, trực tiếp đi thẳng tới. Muốn hỏi quan hệ của Lộ Phi Nhi và Tiễn Minh là gì, thực ra rất đơn giản, chính là kiểu cả hai đều không ưa nhau. Lộ Phi Nhi không thích Tiễn Minh mồm miệng bộc tuệch, ương bướng tổn thương người khác, mà Tiễn Minh cũng không thích bề ngoài điềm đạm của Lộ Phi Nhi.
“Thật là không ngờ đấy, cô cũng tới đây sao?” Tiễn Minh đi đến trước mặt Lộ Phi Nhi, với dáng vẻ hung hăng, trong mắt cũng tràn đầy khinh thường, hôm nay cô ta mặc quần áo thể thao màu đỏ đen, trên trán vẫn còn đầy mồ hôi.
“Tôi tới rèn luyện.” Lộ Phi Nhi không lựa chọn đối chọi gay gắt với cô ta, cảm thấy không quan trọng.
“Cô chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên kĩ thuật, cũng không cần phải tới đây luyện tập chứ?”
“Ở trường học, chuyên ngành của tôi cũng không phải là kĩ thuật, hơn nữa coi như tôi cũng là một cảnh sát hình sự. Ở đây cũng không phải chỉ có một mình cô có thể tới.” Lộ Phi Nhi hiểu rõ ý tứ của cô ta, rất rõ ràng, đây là cô ta đang khiêu khích.
“Hừ hừ, phải không? Nếu không thì tới so với tôi một chút?”
“Được.”
Tiễn Minh có chút