
hoe khoan công lao, nhưng ba người bọn họ vất vả mấy ngày nay mới làm được, vậy mà không nói tiếng nào đã cầm đi, thật sự là quá đáng mà. Chỉ có điều nếu người cũ là Phương Mẫn còn không nói gì thì cô có tư cách gì mà nói chứ?
Sau khi Trì Ba biết chuyện này, chỉ cười cười, sau đó đi đến bên cạnh Lộ Phi Nhi, vỗ vỗ bờ vai cô, không nói gì thêm, xem như là an ủi cô vậy! Lộ Phi Nhi biết ý tứ của anh, cũng chỉ cười cười, đột nhiên phát hiện Lý Thanh Lưu đang đứng ở cửa, anh nở nụ cười bước tới,
“Cảm ơn các bạn, đã xác định được mục tiêu rồi.”
Nói xong anh cũng quay đi ngay, chỉ có điều Lộ Phi Nhi vẫn nhìn ra được căn bản anh không bình tĩnh như vẻ ngoài vậy, theo thói quen anh vẫn nắm chặt con thỏ trong tay. Bởi vì đang bị hành hạ, thân thể bị Lý Thanh Lưu nắm chặt đến móp méo, Lộ Phi Nhi không khỏi cảm thán, thương xót cho con thỏ nhỏ, anh đặt tên cho nó là Tiểu Phi. Lúc Lý Thanh Lưu đi ra, Lộ Phi Nhi thấy cổ của Tiểu Phi như muốn đứt ra rồi.
Buổi tối, Lý Thanh Lưu còn đang tiến hành thẩm vấn với tội phạm, một tên sát thủ liên hoàn(giết người hàng loạt), hiển nhiên sức chống đỡ của hắn cũng tốt kinh người. Lộ Phi Nhi rất có hứng thú với hắn ta, thậm chí lúc tăng ca còn đến bên cạnh phòng thẩm vấn để quan sát tỉ mỉ tên tội phạm này, lqd ai có thể nghĩ tới, người đàn ông đang mang một đôi mắt kính, nho nhã lịch sự trước mặt này lại chính là hung thủ chứ? Thẩm vấn kéo dài rất lâu, Lộ Phi Nhi phát hiện Lý Thanh Lưu thật sự không tầm thường, lúc anh thẩm vấn tội phạm, mỗi câu nói, mỗi một hành động tất cả đều có mưu đồ, có mục đích. Lúc ở trường, Lộ Phi Nhi đã từng học qua, tất cả nhân viên thẩm vấn phải căn cứ vào hành động và quy luật biến hóa của tội phạm, vận dụng sự hiểu biết về tâm lý học, phương pháp điều tra có tính khoa học như: Nắm chắc thăm dò, tăng cường tâm lý tấn công, gây áp lực tâm lý, vận dụng chính sách công tâm, gây ra ảo giác, lạt mềm buộc chặt(vờ tha để bắt thật), kích động tình cảm và phương pháp tâm lý. Đạo lý như vậy có thể tất cả mọi người đều biết, nhưng mà để thật vận dụng vào thực tế, nhất là khi đối mặt với tên tội phạm xảo trá, thì phải nhờ vào bản lĩnh của từng người rồi.
Xuyên qua tấm kính thủy tinh, Lộ Phi Nhi có thể nhìn rõ ràng tình huống trong phòng thẩm tra, nhưng bên trong đó lại không nhìn thấy bên này, Lý Thanh Lưu nhìn thoáng qua, thậm chí Lộ Phi Nhi có thể cảm nhận được anh nhất định biết cô đang đứng ở đây, nhưng mà lại lập tức chối bỏ ngay.
Lúc đầu tên nghi phạm vẫn cố tranh cãi, sau đó lại im lặng, thừa dịp lúc rảnh rỗi, Lộ Phi Nhi ghi chép lại một chút, sau đó, cửa bị đẩy ra, Lý Thanh Lưu đi đến
“Xem ra tạm thời hắn ta sẽ không nói gì rồi, tôi ra ngoài trước.” Lộ Phi Nhi cảm thấy một mình đối mặt với Lý Thanh Lưu vô cùng không được tự nhiên, đặc biệt là biểu hiện của anh hồi sáng, nhưng mà Lý Thanh Lưu khẽ vươn tay giữ cô lại.
“Hắn rất lắm chiêu, em nên chờ thêm chút nữa, sẽ giúp ích rất nhiều cho luận văn tốt nghiệp của em.”
Nghe Lý Thanh Lưu nói như thế, trong lòng Lộ Phi Nhi rất khó chịu, cô vô cùng khinh thường loại hành động này của anh, muốn trộm hương thì nên tìm một lý do đường đường chính chính. Lộ Phi Nhi cầm lấy bản ghi chép trên bàn, xoay người muốn đi, nhưng mà tay còn chưa kịp đụng đến tay nắm cửa, người đã bị đè lên cửa, sau đó là nụ hôn nồng nhiệt ùn ùn kéo đến.
Lộ Phi Nhi không thể chống lại, hiện tại toàn thân cô căn bản đã mềm yếu, cũng không thể trách cô, thật sự là bởi vì cô chưa từng trải qua những chuyện này, cô thừa nhận mình không thể chịu nổi kích thích như thế này.
“Nói, em và Trì Ba là như thế nào hả?” Đôi môi Lý Thanh Lưu cách đôi môi Lộ Phi Nhi chưa đến một xen-ti-mét, âm thanh vừa uy hiếp vừa mê hoặc vang lên.
“Cái gì? Đừng nói bậy.” Lúc này Lộ Phi Nhi mới tỉnh táo một chút.
“Cũng chỉ có cô bé ngốc nghếch như em mới không nhìn ra được chuyện gì thôi.” Lý Thanh Lưu thật sự hết chỗ nói rồi, Lô Phi Nhi nghe xong lời nói của anh, cảm thấy thật oan uổng, chỉ có điều nhìn phản ứng của Lý Thanh Lưu, cũng đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi.
“Cái đó... Tôi và anh ấy có cái gì thì liên quan gì đến anh?” Lúc Lộ Phi Nhi nói ra những lời này liền có chút hối hận, thế này thật sự là khiêu khích, nhưng mà suy nghĩ lại một chút, dù sao anh vẫn còn nợ cô một đáp án, hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ không thể nói câu gì sao?
“Ha ha, em cô bé ngốc nghếch này, còn muốn anh phải nói ra nữa sao?” Lý Thanh Lưu vừa cười vừa dùng lực ôm chặt Lộ Phi Nhi, thậm chí còn tham lam ngửi hương thơm tươi mát trên người cô nữa chứ.
“Đó là đương nhiên.” Lộ Phi Nhi cảm thấy vẫn nên nói rõ ra sẽ tốt hơn. Lúc còn ở trường học, thấy những bạn học nữ bên cạnh yêu đương, đa số đều như thế này, đầu tiên là phải viết mảnh giấy hay là thư tình, sau đó là hẹn hò. Trong lúc hẹn hò, đầu tiên là nắm tay sau đó là ôm, sau đó nữa... Nhưng mà dường như Lý Thanh Lưu không thực hiện theo đúng quy trình thì phải. Cho dù anh không viết trong giấy, cũng nên nói một lời chắc chắn chứ! Nói ví dụ như, anh cũng nên hỏi người ta một câu là, “Em có thể làm bạn gái của anh không?” chứ.
“Đ