Duck hunt
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322785

Bình chọn: 9.00/10/278 lượt.

u không ngừng vang lên câu nói lúc nãy của Thịnh Nghiệp Sâm .

"Cô thật sự không hề thay đổi chút nào."

Cô không thay đổi, một chút cũng không thay đổi, mặc kệ là ba năm trước

đây hay là ba năm sau này, đều muốn bảo vệ anh. Không cho phép bất luận

kẻ nào nói xấu anh dù chỉ một câu, tất cả đều là bản năng.

Cô vĩnh viễn xem anh như là thần tiên, mặc dù anh vứt bỏ cô như đôi giày cũ.

Ba năm trước sau khi xảy ra sự cố đó, Hạ Diên kính đã hỏi cô: "Cậu có hối hận không?"

Cô cố chấp lắc đầu: "Không hối hận, cho dù anh ấy nhẫn tâm hủy hoại khuôn mặt của mình thì mình vẫn yêu anh ấy."

Khi đó ánh mắt của Hạ Diên Kính nhìn cô tràn đầy thất vọng, người bạn cuối

cùng của Lục Tắc Linh, Hạ Diên Kính cũng rời đi, tất cả mọi người không

cách nào tha thứ cho hành động của cô.

Lục Tắc Linh nhớ tới câu

nói cuối cùng của Hạ Diên Kính, cô ấy nói: "Một ngày nào đó cậu sẽ phải

hối hận, cô cứ cố chấp như vậy sẽ hủy hoại cuộc đời cậu, cũng hủy hoại

anh ấy."

Ba năm, cuối cùng cô cũng hiểu được, sự cố chấp của cô đã phá đi chút ấn tượng đẹp cuối cùng của cô trong lòng Tịnh Nghiệp Sâm.

Cô có hối hận không? Hối hận, nhưng có thể làm gì được chứ? Trên thế giới

này, không có cách nào làm thay đỗi những chuyện đã xảy ra.

Lục Tắc Linh không nhớ được mình về nhà bằng cách nào. Đi hơn bốn giờ đồng hồ, rốt cuộc

cũng đi ra khỏi khu ngoại ô hoang vắng, lúc rạng sáng, Lục Tắc Linh co

rúm đứng ở trên con đường không một người đón taxi. Tuyết vẫn không

ngừng rơi, phủ trắng xóa , rơi vào người Lục Tắc Linh, cô giống như

người tuyết không có chút sức sống nào, đứng động đậy ở ven đường.

Xe cộ qua lại cũng không nhiều, thỉnh thoảng có vài chiếc xe taxi chạy vụt qua. Mãi cho đến khi Lục Tắc Linh sắp mất đi ý thức, mới có một bác tài xế trung niên chịu ngừng xe lại, đồng ý chở cô về.

Lục Tắc

Linh ngồi trong xe taxi ấm áp, bi thương mà nghĩ, cái mạng hèn mọn của

cô, bị như vậy mà cũng không chịu chết, tại sao không thể cứ như vậy mà

chết đi cho rồi? Nếu như chết rồi, có phải sẽ không còn đau khổ như thế

này nữa?

Trong xe đang phát tiếu mục âm nhạc đêm khuya, giọng

nói của phát thanh viên nữ nồng đậm và tình cảm làm giảm bớt cô đơn cho

những người mất ngủ, giọng nói ấm áp như đang dỗ dành từng linh hồn côn

đơn trong đêm tĩnh mịch. Nghe xong những cuộc điện thoại của những người gọi đến, cô ấy liền phát một bài hát của Đới Bội Ni bài《 Tình yêu mà bạn mong muốn 》:

. . . . . .

Mặc dù chưa bao giờ nghi ngờ nhưng em vẫn băng khoăn lo lắng

Anh chính là người duy nhất

Tha thứ cho em vì đã hoài nghi chính mình

Em hiểu anh yêu em, em giống như một đứa trẻ nghịch ngợm trong vòng tay anh

Người được yêu sẽ chỉ lệ thuộc vào ánh mặt trời đó để sinh tồn, giống như một đứa bé có được tự do

. . . . . .

Vừa như là một giấc mơ, vừa như thời gian đảo ngược lại, trong radio không

phải truyền ra giọng nói của Đới Bội Ni, mà là giọng nói nhẹ nhàng của

Diệp Thanh. Lục Tắc Linh cũng không phải đang ngồi trong xe taxi, mà là

đang trà trộn trong đám người, an tĩnh ngồi ở trong góc khuất của KTV.

Lúc Diệp Thanh cất tiếng hát, tất cả mọi người đều im lặng, cô ấy đưa lưng

về phía màn hình, ánh mắt nhìn Thịnh Nghiệp Sâm, đầy tình cảm, thậm chí

mang theo một chút xíu đau thương.

Lục Tắc Linh phát giác mình

đã sai rồi, vào giờ phút này, cô nhìn thấy được cái gì được gọi là đau

thương , bởi vì Thịnh Nghiệp Sâm muốn đi, mà cô, cái gì cũng không làm

được.

Chúc anh hạnh phúc sao? Cô không thể nói ra, kể từ khi

biết anh muốn đi, thì hầu như đêm nào Lục Tắc Linh cũng gặp ác mộng mà

giật mình tỉnh dậy. Cô luôn là mơ thấy Thịnh Nghiệp Sâm ở bên tai cô mà

gọi "Thanh Thanh, Thanh Thanh" , giống như một cái giếng sâu vọng lại,

trùng trùng điệp điệp không dứt. Đau lòng đến mức không chịu được, lại

không thể làm được gì, cũng không thể nói ra bất cứ câu gì.

Cô không hy vọng Thịnh Nghiệp Sâm rời đi, nhưng cô phải làm thế nào đây?

Bọn họ phải đi, người của hội học sinh tụ tập mọi người lại tiễn họ, Hạ

Diên Kính không muốn cô tới, nhưng cô lại không nghe, cố ý tới, chỉ là,

tới thì làm được gì? Lục Tắc Linh cũng không có gì đặc biệt, lẫn trong

đám người, cô thậm chí ngay cả nói cũng không nhúng vào một câu.

Ca hát chán rồi, có mấy người trong hội học sinh tích cực đề nghị chơi

trò chơi, phát cho mỗi người một tờ giấy, mọi người dùng tờ giấy để

miêu tả hành động, trong đó chỉ có hai người có tờ giấy không giống

người khác, được gọi là "Đặc vụ" , mọi người căn cứ vào miêu tả mà tới

bắt hai người kia.

Lục tắc Linh có chút không yên lòng, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, lại luôn nhìn về phía Thịnh Nghiệp Sâm và Diệp Thanh.

Tờ giấy truyền đến, trên mặt của cô chỉ có ba chữ, em yêu anh.

Vòng miêu tả đầu tiên bắt đầu. Mọi người dùng đủ loại hình thái khó hiểu để

miêu tả ý trên tờ giấy. Có người nói đây là một loại tình cảm, có người lại nói đây là cách thổ lộ phổ biến nhất hiện nay, có người nói là biểu đạt tình cảm sâu sắc, cho đến khi một cặp nam nữ trong hội học sinh

cười híp mắt nói: "Những lời này, là lời mình rất muốn nói với Bàn Tử.