Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322774

Bình chọn: 9.00/10/277 lượt.

"

Bàn Tử là bạn trai cô, Lục Tắc linh cho là chuyện đương nhiên, nên cũng viết lên tờ giấy dòng chữ "Em yêu anh" .

Đến phiên cô, không biết là do cô uống say, hay là bất chấp mọi việc, cô

đột nhiên đứng lên, đí về phía Thịnh Nghiệp Sâm nói: "Lời này em chưa

từng nói qua, nhưng hôm nay em nhất định phải với học trưởng."

Nói xong, cô cười ha ha ngồi xuống, mọi người cũng cười theo. Người khác

hiểu lầm Lục Tắc Linh, nên cũng bắt đầu ghẹo chọc: "Hội trưởng, nhìn

đi, lúc nào cũng bắt Lục Tắc Linh viết báo cáo đêm khuya, đây là báo ứng đó!"

Hết vòng này đến vòng khác. Cho đến cuối cùng chỉ còn dư

lại ba bốn người, Lục Tắc Linh bị bỏ phiếu loại ra. Tờ giấy của cô bị

phơi bày, không hề giống với bất kỳ người nào, từ đó cô mới biết, mọi

người đều viết "Tôi hận cậu" trên tờ giấy , chỉ có hai đặc vụ mới có tờ giấy viết "Tôi yêu bạn" .

Mọi người liên tưởng vòng thứ nhất là miêu tả của cô, nên lập tức nổ tung, cô cũng cười thản nhiên không hề

sợ sệt, mọi người cũng không có làm thật, ngược lại cho rót đầy ly rượu

cho cô: "Lục Tắc Linh, cái con nha đầu này không hiền hậu chút nào! Tại

sao có thể nghĩ tới đàn ông đã có vợ ! Phạt rượu! Uống....uố...ng!

Uống....uố...ng!"

Tất cả mọi người chỉ coi là cô đang giởn. Diệp Thanh cũng cười híp mắt, chỉ có nét mặt của Thịnh Nghiệp Sâm cứng ngắc.

Lục Tắc Linh bưng ly rượu lên, ly rượu màu lúa mạch, cô ngạc nhiên nhìn

gương mặt đang dần thay đổi của Thịnh Nghiệp Sâm, vẻ mặt của anh rất

lúng túng, nhưng cô vẫn chưa thỏa mãn.

Rốt cuộc, rốt cuộc cô

cũng đã nói được câu này, cho dù anh không muốn nghe, nhưng chỉ cần anh

có thể hiểu, có thể hiểu được lòng cô là tốt rồi.

Loại cảm giác này,

giải thoát được rất sảng khoái, cô không hề nghĩ ngợi, uống một hơi sạch ba ly rượu mà bọn họ đưa cho, liền nhận được một tràn vỗ tay hào phóng

của mọi người.

Không một ai tin chuyện này cả, nên không khí

càng thêm thân thiện, tất cả mọi người nhân cơ hội này la lói ầm ĩ,

không biết có phải là do thường ngày kìm nén quá hay không, mà lúc này

lại điên khùng không có giới hạn như thế này. Rượu cồn mờ mịt, đại não

của Lục Tắc Linh hỗn độn. Xô đẩy nửa ngày mới có thể ra ngoài hóng mát

một chút.

KTV trang hoàng lộng lẫy, so với không gian ồn ào

bên trong, thì bên ngoài lại rất yên tĩnh. Trên cua quẹo ở hành lang để

mấy cái cây xanh um tươi tốt, bồn rửa tay cũng để tinh dầu Bạc Hà. Chi

tiết cũng vô cùng tinh xảo.

Lục Tắc Linh dùng nước lạnh rửa mặt, trước mắt vô cùng yên tĩnh, chỉ là suy nghĩ vẫn hỗn độn như cũ, cô

trước nay chưa từng uống rượu, hôm nay không biết vì sao mà hầu như ai

đến mời cũng không cự tuyệt.

Đầu rất nặng, dưới chân cũng rất

nặng, cô bước từng bước, cho đến khi bên tai xuất hiện giọng nói quen

thuộc của Thịnh Nghiệp Sâm.

. . . . . .

"Em hát bài hát đó là có ý gì?"

Trong góc tối, ánh sáng mờ nhạt, Thịnh Nghiệp Sâm đưa lưng về phía Lục Tắc

Linh, ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc. Diệp Thanh cũng đứng cách đó

không xa dựa lưng vào tường, hai người không nói gì với nhau .

"Anh biết là có ý gì mà."

Diệp Thanh thanh thanh đạm đạm mở miệng nói câu đầu tiên với Thịnh Nghiệp

Sâm. Anh liền dùng lực ném tàn thuốc xuống đất, tàn thuốc rơi xuống đất

lăn lông lốc, cuối cùng rơi ngay dưới chân Lục Tắc Linh.

Thịnh

Nghiệp Sâm kích động lớn tiếng nói với Diệp Thanh: "Cả ngày hôm nay em

đang hoài nghi cái gì? Anh không yêu em? Em hoài nghi mẹ anh không

thương em? Anh mà không yêu em thì tại sao phải đi sang Mĩ học đại học?

Anh không yêu em thì anh sẽ không vì em mang đắc tội với thầy giáo, chọc ba mẹ anh nổi giận, nhất định phải nghỉ học?"

Diệp Thanh trầm

mặc một hồi, "Em không hề muốn anh làm như vậy." Cô đứng thẳng lưng, bộ

dang luôn luôn cao cao tại thượng như vậy.

Thịnh Nghiệp Sâm

không ngờ cô sẽ nói như vậy, anh bước từng bước lại gần cô, nắm mạnh lấy bả vai của Diệp Thanh: "Diệp Thanh, em có biết em đang nói gì hay không hả?"

Diệp Thanh khổ sở quay đầu đi: " Đến anh cũng bắt đầu

trách em rồi sao? Chẳng phải em không hề ép buộc anh hay sao? Em chưa

từng có ý định muốn anh sang Mĩ với em!"

"Diệp Thanh!"

"Tất cả mọi người đều nói em là hồng nhan họa thủy, nói em hủy hoại anh."

Giọng nói của cô bắt đầu run rẩy: "Lời nói đáng sợ của người khác

em không hề sợ, nhưng đến anh cũng uất ức như vậy, cũng trách cứ em như vậy."

"Diệp Thanh!"

Diệp Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Thịnh Nghiệp Sâm: "Nếu như biết phải khổ sở như thế này, em sẽ không đồng ý quay lại với anh. Nghiệp Sâm, chúng ta phải tỉnh táo lại thôi. Tương lai, anh hãy sống thật tốt."

Cô nói xong liền

muốn rời khỏi. Cô nhìn Thịnh Nghiệp Sâm khổ sở, nhìn anh nhìn chằm chằm

vào cô ấy, lớn tiếng hỏi: "Diệp Thanh, nếu như anh muốn em ở lại đây thì sao?"

"Em đã quyết nhất định phải đi."

"Cho dù chia tay với anh?"

"Vâng"

. . . . . .

Lục Tắc Linh núp ở bức tường phía sau, mặt tường trơn bóng như gương, cô có thể từ bên trong nhìn thấy Thịnh Nghiệp sâm khổ sở đấm vào tường. Cô

không hiểu, tại sao Diệp thanh lại có thể tuyệt tình như vậy? Nước Mĩ

thật sự tốt đến như v


XtGem Forum catalog