
nh lùng. Anh không nói với cô lời nào, rồi lại vô cùng lệ thuộc vào cô, tạm thời nhà họ Thịnh để cho Lục Tắc
Linh ở lại, thỉnh thoảng cô sẽ về đó thay đồ, nghỉ ngơi, rồi vài tiếng
sau lại rời đi, lúc ấy Thịnh Nghiệp Sâm sẽ tra tấn bảo mẫu, cho đến lúc
Lục Tắc Linh trở lại. Cuối cùng không còn cách nào khác, Lục Tắc Linh
không rời đi nữa, thu dọn đồ đạc, ăn ngủ luôn ở trong phòng bệnh.
Sau khi xuất viện, Thịnh Nghiệp Sâm từ chối ở cùng cha mẹ, chọn một ngôi nhà trong thành phố mà sống, cũng chính là nơi mà Lục Tắc Linh ở suốt
ba năm trời sau đó. Sau khi về nhà, mọi vấn đề sinh hoạt của Thịnh
Nghiệp Sâm đều không muốn bảo mẫu nhúng tay vào, cũng không tiếp xúc với người khác, cuộc sống ngày thường của anh
đều do một tay Lục Tắc Linh chăm sóc.
Anh cũng trở nên trầm mặc hơn, không còn nhắc tới Diệp Thanh nữa, cũng
không còn muốn đi theo chị ta nữa. Trừ những lúc thỉnh thoảng trong mơ
không khống chế được mà gọi tên chị ta, cái tên Diệp Thanh cũng gần như
biến mất trong cuộc sống của bọn họ.
Khi đó Lục Tắc Linh cho rằng mình vẫn còn cơ hội, cô cảm thấy tất cả bỏ
ra đều là đáng giá, chỉ cần Diệp Thanh đi, dù là một phần vạn cơ hội, cô cũng không muốn bỏ qua.
Chỉ là cô không biết, sự giày vò tra tấn, kỳ thật tới bây giờ mới bắt đầu.
Thời gian đầu bị mù kỳ thực không hề dễ chịu gì, hơn nữa đối với một
người đàn ông vốn đang bình thường, quả thật là một đả kích chí mạng.
Thịnh Nghiệp Sâm cự tuyệt bảo mẫu cũng như bắt đầu cự tuyệt cô.
Nhà được thiết kế rất đơn giản, thiết kế như những nhà bình thường khác, đồ nội thất có rất nhiều góc cạnh. Thịnh Nghiệp Sâm không nhìn thấy nên rất nhiều lần vô tình đụng phải.
Anh lảo đảo nghiêng ngã lục lọi, bất luận là ăn cơm hay đi vệ sinh, thậm chí tắm cũng kiên trì tự mình làm, bị đụng ngã cũng là chuyện thường
như cơm bữa, làm cho toàn thân thương tích đầy mình.
Lục Tắc Linh thường ngừng thở đứng cách chỗ anh không xa, cô không dám
phát ra âm thanh quá lớn, sợ anh phát hiện sẽ ghét, nhưng cô lại không
yên lòng, cho nên lúc nào cũng đi theo. Cô cũng không nhớ rõ anh đã ngã
xuống qua bao nhiêu lần, mỗi một lần cô muốn đi tới dìu cũng bị anh hất
ra.
Cô nắm chặt tay, nhưng đau nhất không phải ở tay, mà là ở tâm, cô đau lòng nhìn Thịnh Nghiệp Sâm tự hành hạ chính mình.
"Nghiệp Sâm..." Lần đầu tiên cô ở trước mặt anh không nhịn được mà phát ra âm thanh nức nở.
"Đừng miễn cưỡng nữa, để cho em giúp anh đi..."
Cô càng như thế, anh lại càng chống cự.
Cô hết cách rồi, nên phải thương lượng với cha mẹ của Thịnh Nghiệp Sâm,
đổi tất cả đồ đạc trong nhà thành hình tròn, các góc nhọn cũng bọc da
mềm, có nhũng chỗ không thể đổi, cô đều dùng bọt biển tỉ mỉ bọc lại tất
cả.
Gần đây Thịnh Nghiệp Sâm phát hiện, bản thân đã có thể tự rời giường, rửa mặt, đi vệ sinh.
Lòng người không phải làm bằng đá, mặc dù không nói, nhưng có thể thấy
được vẻ xúc động của anh, dù chỉ bộc lộ trong khoảnh khắc.
Cho đến tận bây giờ, Lục Tắc Linh cũng không biết mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến đâu.
Nửa năm đầu, Lục Tắc Linh và Thịnh Nghiệp Sâm cùng ăn cùng ngủ, cô chưa
bao giờ đề phòng anh, không, hẳn là anh cũng không có hứng thú gì với
cô, cô cũng không có gì không bằng lòng. Khi đó suy nghĩ của cô rất đơn
giản và trong sáng, chỉ muốn chăm sóc anh cả đời cứ như vậy.
Mới đầu Lục Tắc Linh luôn ngủ dưới đất bên cạnh giường của Thịnh Nghiệp
Sâm, về sau thời tiết lạnh dần, có vài lần tỉnh dậy thì đã được Thịnh
Nghiệp Sâm ôm lên trên giường, cô cũng từng sợ hãi, nhưng sau này đã
thành thói quen. Thói quen ở trên cái giường lớn, anh ngủ ở giữa, cô ngủ ở góc. Cũng không nhớ cụ thể là ngày nào, cô chỉ nhớ ngày đó trời mưa
to, tiếng sấm rền rĩ, cô rất sợ, cuộn thành một đoàn để ngủ. Thời tiết
nóng bức, không khí ngột ngạt, làm cho người ta buồn bực, mất sạch sức
lực, cô không ngủ được, tinh thần hoảng sợ. Ước chừng tới nửa đêm, Thịnh Nghiệp Sâm vốn đang ngủ ở giữa đột nhiên đến gần cô, đó là chuyện về
sau, lúc hai người bắt đầu tiếp xúc với nhau.
Trong phòng bị bóng tối bao trùm, đủ tội lỗi len vào trong từng ngóc
ngách của căn phòng, sức nặng của Thịnh Nghiệp Sâm làm cho cô không thở
nổi, cô không kịp phản ứng đươc gì, thì áo ngủ trên người đã bị Thịnh
Nghiệp Sâm xé rách. Anh không phải cởi, mà là xé, giống như dùng hết
sức lực. Âm thanh của tiếng vải bị xé so với tiếng sấm lại càng đáng sợ
hơn. Bờ môi của anh ở trên làn da của cô mà cắn nuốt, hai tay lướt qua, để lại những dấu bầm tím, anh gắt gao đè bả vai của cô, làm cô không
thể động đậy được, động tác của anh thô lỗ đến nỗi khiến Lục Tắc Linh
không cách nào nhịn được.
Cứ như vậy anh vừa đoạt lấy vừa hành hạ, Lục Tắc Linh chỉ cảm thấy thân
thể không còn là của mình nữa rồi, rất đau, đau đến muốn ngất đi, nhưng
cô cũng không dám cự tuyệt, cô trợn to hai mắt, cố gắng nhìn anh, nhưng
cô không thấy gì hết, trước mắt vẫn tối đen như mực, trừ tiếng thở dốc
nặng nề của anh ta, cô không biết nên chứng minh như thế nào, người đàn
ông này thật sự là Thịnh Nghiệp Sâm.
Anh giống như đang trừng phạt cô, mỗi một