
vui mừng, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn so với bình
thường, cầm đũa gắp những món bình thường anh thích ăn nhất vào trong
chén.
Thịnh Nghiệp Sâm im lặng ngồi ăn cơm, một lát sau nói: "Sao hôm nay lại
làm nhiều món như vậy?" (Biết rồi mà còn làm bộ hỏi nữa chứ
..........
Tuy không thường xuyên nói chuyện với nhau, nhưng đối với Lục Tắc Linh
mà nói thì đây là đột phá lắm rồi, thì ra sinh nhật có thể đem lại may
mắn là thật, chắc hẳn hôm nay tâm trạng của Thịnh Nghiệp Sâm rất tốt,
thật cảm ơn trời cao, cuối cùng cũng quan tâm chút ít tới cô.
Ban đêm, Lục Tắc Linh không biết có phải là do hưng phấn quá hay không,
mà cô lại không ngủ được, cô nằm ngửa nhìn trần nhà, hình như Thịnh
Nghiệp Sâm đã ngủ rồi, anh nằm nghiêng đưa lưng về phía cô, tư thế rất
bình thản.
Ban đêm, Lục Tắc Linh không biết có phải là do hưng phấn quá hay không,
mà cô lại không ngủ được, cô nằm ngửa nhìn trần nhà, hình như Thịnh
Nghiệp Sâm đã ngủ rồi, anh nằm nghiêng đưa lưng về phía cô, tư thế rất
bình thản.
Có lẽ là do thái độ bình tĩnh hôm nay của anh làm cho lá gan của cô lớn
thêm một chút, có lẽ là do ban đêm quá yên tĩnh, thơi thở của anh dường
như
cũng trở thành tiếng nhạc du dương, có lẽ……Cô không còn kịp suy nghĩ gì
thêm được nữa, thì cơ thể đã hành động trước suy nghĩ rồi, cô nhẹ nhàng
di chuyển tới chỗ anh. Trong bóng tối yên tĩnh, chỉ còn ngoài một chút
ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng chiếu vào cửa sổ, đêm nay thật yên tĩnh,
ít nhất là vào giờ khắc này, dường như cô đã quên mất mình là ai.
Thịnh Nghiệp Sâm có dáng người cao, vai rộng, mặc cái gì cũng đều dễ
nhìn, nhất là mặc đồ ngủ, dáng người cao lớn lại thon dài, dưới thắt
lưng tạo ra một đường cong, cánh tay đặt ở thắt lưng chậm rãi đi xuống
phía dưới, giờ khắc này, tư thế này, anh trong mắt Lục Tắc Linh thật sự
rất hấp dẫn và mê hoặc. Trước mặt Lục Tắc Linh, Thịnh Nghiệp Sâm giống
như vùng biển rộng mênh mông, tính khí thay đổi khó lường, trước đó một
giây còn gió êm sóng lặng nhưng sau một giây đó lại là cuồng phong gào
thét, mấy năm nay, cho dù là lúc thân mật cô cũng không dám chạm vào
anh, nhưng giờ phút này, cô giống như đang bị đầu độc, từng chút từng
chút một tiến lại gần lưng anh, cánh tay từ từ đưa tới rồi luồn qua
người anh, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh.
Thắt lưng của anh rất rắn chắc, thân thể của đàn ông và phụ nữ không
giống nhau, anh cao lớn rắn rỏi tràn đầy năng lượng, tạo cho người khác
cảm giác an toàn. Giống như giờ phút này đây.
Lục Tắc Linh như người hít thuốc phiện, lấy mặt dán thật chặt vào lưng
anh, chỉ sợ không còn kịp nữa, chỉ sợ sau khi anh tỉnh lại sẽ đẩy cô ra.
“Sao lại không ngủ?”
Giọng nói của Thịnh Nghiệp Sâm giống như lời nguyền rủa của ma quỷ làm
cho thần kinh của Lục Tắc Linh không khỏi kích động, cô theo phản xạ
nhích ra, lưng cứng đờ, tim đập mạnh như sấm.
Sự xấu hổ dần dần lan tỏa trong không khí yên tĩnh này, trong đầu cô
hiện ra hàng ngàn hàng vạn lý do, thế nhưng, Lục Tắc Linh không thể nói
được gì.
“Em…..”
Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên lật người lại, đem Lục Tắc Linh đè dưới thân
mình. Không giống với sự thô lỗ thường ngày, mặc dù động tác của anh rất gấp gáp nhưng là do kích tình mà phát tiết. Anh vội vàng đẩy áo ngủ của Lục Tắc Linh lên trên, ngón tay thô ráp mang theo nhiệt độ nóng bỏng
chạm vào da thịt của Lục Tắc Linh, đến mức đốt lên ngọn lửa hừng hực
trong người cô, Lục Tắc Linh chỉ cảm thấy trong cơ thể mình như có vật
gì đó giống như quả bóng không ngừng được bơm khí vào, gần như sắp nổ
tung.
Cô không lưu loát đáp lại anh, động tác của cô càng làm cho bản năng đàn ông của Thịnh Nghiệp Sâm tăng lên. Anh giống như ngựa hoang mất cương ở trên thân thể của cô mà rong ruổi, mồ hôi thấm ướt cả thân thể.
Động tác của anh lúc đầu so với lúc sau còn gấp hơn, Lục Tắc Linh giống
như ở trên bờ biển cát mịn, bị sóng biển đẩy lên phía trước, sau đó lại
bị cuốn lấy, sức lực của cơ thể và giác quan cảm thụ cùng tập trung lại
một chỗ, trong đầu đầy máu sung gay gắt.
Phút chốc đạt tới cao trào, tiếng hít thở nặng nề của Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên biến mất.
Bất ngờ không kịp chuẩn bị, anh nâng gáy của Lục Tắc Linh lên, giống như mang theo chút men rượu, mạnh mẽ cùng bá đạo hôn xuống, anh gặm nhắm
môi cô, trao đổi nước miếng, triền miên đến chết.
Lục Tắc Linh không tự chủ được mà rụt đầu lại, nhưng bị Thịnh Nghiệp Sâm dùng sức đè lại.
Nụ hôn kia kéo dài thật lâu, lâu đến nỗi Thịnh Nghiệp Sâm phát tiết xong vẫn chưa dừng lại. Anh rời khỏi môi cô, mệt mỏi nằm ở trên vai cô, cả
đại não của cô hiện giờ đều là trống rỗng.
Không thể tin được, Thịnh Nghiệp Sâm hôn cô, anh cùng cô thân mật rồi
hôn môi, thậm chí còn vuốt ve thái dương của cô, thế nhưng, thế nhưng nó lại còn mang theo một chút dịu dàng nữa…..
Quỷ thần ơi, Lục Tắc Linh nhắm hai mắt lại, đừng thưởng cho cô như vậy, cô sợ nhưng cũng không biết phải vì sao.
Đôi tay cô run rẩy ôm lấy thắt lưng đầy mồ hôi của Thịnh Nghiệp Sâm, ôn
tồn dán sát vào da tay của anh. Giờ khắc này, yên tĩnh đối với cô mà
nói, quả thật giống như