
cùng đến trễ, là do cái thai trong bụng vợ có chút
không ổn định, nên phải vội vàng chữa trị.
Thật ra thì Thịnh Nghiệp Sâm cũng không phải là người có tấm lòng abo
dung, cũng chưa từng làm ba, nên cũng không biết tâm trạng đó là gì,
chẳng qua cảm thấy nó có chút kỳ diệu. Rồi mơ hồ lo lắng cho đứa bé
trọng bụng của Lục Tắc Linh.
Về đến nhà, anh còn chưa phát hiện có điều bất thường. Chỉ là lúc mở cửa nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như là có thứ gì rơi xuống đất. Một bên anh đóng cửa lại một bên theo bản năng nói: “Cái gì thế?”
Lục Tắc Linh sợ đến mức không thở nổi, khẩn trương nói: “ Không có gì, do cái hộp giầy chưa được cất kĩ thôi.”
“Ừ.” Thịnh Nghiệp Sâm cũng không để ý nữa, cởi giầy ra, nhưng anh không
thấy Lục Tắc Linh tới đưa dép như thường ngày. Anh có chút kinh ngạc, đi tới trước hai bước lục lọi, mới vừa bước có bước đầu đã vấp phải túi
hành lý, suýt nữa ngã xuống.
Anh quỳ một chân trên đất, ngón tay vừa lúc đụng phải túi hành lý, liền
hiểu ra đây là cái gì. Anh thật sự không thể ngờ được, cái túi hành lý
này thật sự tồn tại. Lồng ngực phập phồng giống như một trận cuồng
phong, cuốn lấy lục phủ ngũ tạng biến đổi, sự nôn nóng xộc thẳng vào
trong đầu của anh.
Thịnh Nghiệp Sâm nắm chặt tay thành nắm đấm, rõ ràng là rất giận dữ rồi, lại còn nở nụ cười lạnh lùng: “Lục Tắc Linh, cô muốn đi đâu?”
Nghe anh chất vấn, lục tắc lình càng khẩn trương hơn, cô gần như lùi về
phía sau hai bước: “Em… Em…” Cô ấp a ấp úng nói mò: “Em muốn ra ngoài đi dạo, cứ ở trong thành phố này hoài cũng thấy chán.”
Mỗi câu mỗi chữ cô nói ra đều giống như một lưỡi dao đâm vào trong tim của anh, cơ thể anh bừng bừng sự phẫn nộ cùng hận ý.
Nhìn anh lúc này thật sự rất đáng sợ, không thể tin được, khó có thể
tin. Lục Tắc Linh, Lục Tắc Linh mà anh đuổi mãi cũng không chịu đi, vậy
mà cũng có một ngày bỏ anh mà đi. Anh qua tức giận, tức giận là vì Lục
Tắc Linh làm cho anh phải chú ý rồi sau đó bỏ đi.
Vậy mà anh lại giống như một thằng ngu, sợ cô sẽ cảm thấy sợ khi ở nhà một mình với đứa bé.
Anh bị điên rồi, đúng là điên thật rồi!
Máu tự dưng tuôn ra, máu ở huyệt thái dương không ngừng sôi trào, nhức
đầu, ghe tởm, khó chịu, tất cả những uất ức cùng đau đớn tích tụ bao lâu nay đã toàn bộ bạo phát ra ngoài, giờ phút này anh chỉ muốn đẩy cô vào
chỗ chết.
Anh nổi điên mở tung túi hành lý của Lục Tắc Linh ra, anh dùng sức rất
mạnh, ngay cả dây kéo cũng bị anh kéo xuống, khoá kéo bằng sắt va vào
tường vang lên những tiếng ầm ầm . Giờ phút này với anh mà nói, cái túi
hành lý này chính là Lục Tắc Linh, anh chỉ muồn nghiền nát ní ra thành
tro, nghiền thành phấn vụn. Trên aty anh vang lên những tiếng lốp cốp,
tất cả động tác giống như chứng cuồng loạn không cách nào không chế
được, ngay cả anh cũng không biết tại sao mình lại hận đến như vậy nữa.
Anh gần như xé rách túi hành lý, mặc kệ là quần áo, hay là giấy tờ của
cô, anh đều xé nát thành từng mảnh, không một chút do dự. Lục Tắc Linh
trốn ở trong góc phòng, sợ tới mức không dám thở mạnh.
Anh cắn răng nghiến lợi, mắng to từng chữ: "Lục Tắc Linh! Cô là một tên lường gạt!"
Cho dù có nói những lời độc ác như thế nào cũng không thể làm mất đi sự
tức giận ở trong lòng nah được , lời anh nói càng lúc càng khó nghe, thì trong lòng lại càng thêm trống trải. Ngay cả anh cũng không biết tại
sao mình lại mắng cô là kẻ lường gạt. Cô lừa anh cái gì? Nói sẽ yêu anh, cả đời sẽ không bỏ rơi anh, kết quả lại muốn nuốt lời sao ?
Đây không phải là cái anh muốn sao? Tại sao lại tức giận? Tại sao?
Anh không thể cho mình đáp án.
Lục tắc Linh chưa bao giờ nhìn thấy Thịnh Nghiệp Sâm giận dữ đến như
vậy, trên trán cũng đã nỗi đầy gân xanh, vẻ mặt rất dữ tợn. Lục Tắc Linh sợ đến nỗi cả người đều run lên, không thể lùi được nữa, cô núp ở trong góc, giống như một con vật nhỏ bật khóc nức nở, cô thật sự không biết
đến tột cùng là mình đã phạm phải tội tày đình gì, cchỉ biết theo bản
năng mà nói: "Em không có lấy gì hết, thật đó, em không hề lấy theo
tiền, em đã để lại hết rồi. . . . . ."
Đột nhiên, Thịnh Nghiệp Sâm đứng thẳng lên, đá túi hành lý bay đi một
đoạn thật xa, tay đập xuống đất? ? Rầm. Trong phòng tới đến như vậy, rõ
ràng là anh không nhìn thấy được gì, lại có thể tìm thấy chính xác nơi
Lục tắc Linh đang ngồi.
Lục Tắc Linh muốn lùi về phía sau nữa, nhưng phía sau lại là bức tường,
cô sợ hãi quay sang bên cạnh lục lọi, nhưng động tác của Thịnh Nghiệp
Sâm quá nhanh. Ngón tay gầy gò thon dài của anh bóp lên cổ Lục Tắc Linh, khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt khát máu gần đến như vậy. Cô không
nghi ngờ chút nào, vào giờ phút này, Thịnh Nghiệp Sâm thật sự muốn bóp
chết cô.
Cô giùng giằng, nhưng càng giãy giụa thì hơi thở càng yếu đi, cô lảo đảo nghiêng ngã hướng về phía bên cạnh lục lọi, trong miệng không ngừng cầu khẩn: "Cứu. . . . . . Cứu. . . . . . mạng. . . . . . Của tôi. . . . . . con. . . . . . con. . . . . ."
Tay của Lục Tắc Linh không ngừng quơ lung tung, móng tay của cô cũng
không bén nhọn lắm, chỉ là do dùng lực mạnh quá, làm cho bàn tay cứng
rắn