
hích cô, toàn bộ thế
giới đều biết, căn bản là cô hủy đi toàn bộ khát vọng của anh, hiện giờ
cô còn có thể có được những thứ này đã là may mắn lắm rồi, cô không có
lòng tham tuyệt đối không. Hồi tưởng lại năm 2008, lúc tất cả mọi việc còn chưa xảy ra.
Một năm không có gì khác lạ, Lục Tắc Linh đang học đại học năm hai, một
phòng ngủ sáu cô nương thì đã có năm người có bạn trai, ngược lại người xinh đẹp nhất là cô mà vẫn còn cô độc.
Thời tiết tháng mười, ở
trong phòng tắ sẽ bớt lạnh hơn, vì vậy tất cả mọi người cứ như tổ ong
xông vào nhà tắm. Giơ túi quần áo lên, xếp thành một hàng thật dài để
chờ tắm. Đứng trước Lục Tắc Linh là cô bạn tốt nhất của cô Hạ Diên kính, cô nhón chân lên nhìn phía trước một chút, tốc độ ngọa nguậy của đội
ngũ này thật sự rất chậm chạp, cô tức giận oán trách: "Cái trường rách
nát này, còn tự xưng là có trang thiết bị tốt! Ngay cả chỗ ngồi chờ
trong phòng tắm cũng không có, đã là thời đại nào rồi, còn phải luyện
người như vậy?"
Lục Tắc Linh vung qua vung lại cái bím tóc đuôi ngựa của cô, cười nói: "Kiên nhẫn chút được không, một lát nữa sẽ không chuyện gì."
"Thế nào mà không có việc gì chứ?" Hạ Diên Kính
đang nói, đột nhiên đảo tròn mắt, hạ thấp giọng nói: " Đột nhiên mình
lại nhớ ra, một lát nữa có thể sẽ có chuyện lớn đó, tên tử quỷ nhà mình
muốn mình cùng hắn ta đi mua chuột đó." Cô ríu rít nói, "Con chuột thì
lúc nào ms3 không mua được chứ! Nhưng hội trưởng ——" cô cố ý kéo dài hai chữ này ra: "Gọi mình buổi tối đi họp ! Mình làmi sao có thể không đi
chứ !"
Vừa nghe đến hai chữ "Hội trưởng", mắt Lục Tắc Linh bắt đầu gợn sóng, sáng rực lên, lập tức nịnh hót khoác tay Hạ Diên kính.
Hạ Diên kính biết cô sẽ phản ứng như vậy, cố ý trêu đùa cô: "Nếu như người nào đó lấy lòng mình, mình sẽ đau bụng ngay lúc đó luôn."
"Mình mời cậu ăn Ice Cream."
"Haagen-Dazs."
"Đồng ý."
Lục Tắc Linh cười đến không khép miệng lại được, dính lên vai Hạ Diên kính
làm bộ dạng người vợ nhỏ: "Mình biết câu tốt nhất mà!"
Hạ Diên
kính bày ra một bộ mặt chán ghét, phủi bả vai, cùng Lục Tắc Linh kéo dài khoảng cách, "Mắt của cậu nhất định bị mỡ heo dán lại rồi, chưa từng
gặp qua người nào như cậu."
Lục Tắc Linh không biết sống chết tiếp tục cười, tâm tình đã sớm bay đến buổi tối nay rồi.
Hạ Diên kính nhìn bộ dạng hết thuốc chữa của cô, lắc đầu một cái, hạ thấp
giọng hỏi cô: "Cậu nói thật cho mình biết, rốt cuộc cậu coi trọng Thịnh
Nghiệp Sâm là vì cái gì? Vì hắn ta đẹp trai? Gia thế tốt? Mặc dù hắn rất ưu tú, nhưng ở trường người như hắn ta vẫn có rất nhiều, mặc dù dáng
dấp của cậu so với mình có thua một chút xíu, nhưng mà ở trong trường
cũng rất nổi trội, làm gì mà cần phải nhất định sống chết với một gốc
cây như hắn, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Nếu mình nói mình nói mình chỉ cần một mình anh ấy, cậu có tin không?"
"Mình tin, nhưng vấn đề là, cậu lay hắn nổi sao?"
Hạ Diên kính nhẫn tâm nói, Lục Tắc Linh không nói thêm gì nữa, mím môi,
mắt nháy nháy, làm cho Hạ Diên kính cũng không nhẫn tâm nói tiếp, không
kiên nhẫn khoát khoát tay: "Được rồi được rồi, thu hồi ánh mắt của cậu
lại đi! Đi đi đi đi! Không quản cậu đi vào núi đao biển lửa nửa đâu!
Chết cũng đáng đời! Đừng quên Haagen-Dazs của mình là được!"
. . . . . .
Tắm rửa qua, đổi một bộ áo đầm, đêm tháng mười, mặc áo đầm có vẻ hơi mỏng
manh, nhưng vì đẹp mắt, Lục Tắc Linh bất chấp mọi thứ, không phải người
ta thường nói "Nữ vi duyệt kỷ giả dung" , mỗi lần biết có thể sẽ được
gặp Thịnh Nghiệp Sâm, Lục Tắc Linh liền cảm thấy quần áo treo trong tủ
không đủ mặc, món nào cũng rất khó coi, cô vì anh mà khẩn trương, mặc dù tầm mắt của anh sẽ không mang theo bất kỳ ý tứ nào khi nhìn cô, cô cũng muốn mình phải hoàn mỹ.
Tám giờ, Lục Tắc Linh đúng giờ đến
phòng làm việc của hội học sinh, đứng ở cửa phòng, cô liếc mắt liền thấy được trong ở một đám người Thịnh Nghiệp Sâm đang rất bận rộn.
Anh mặc một bộ jacket màu cà phê hàng hiệu, quần jean, chân mang một đôi
giày da màu đậm, bộ dạng sạch sẽ đầy chững chạc. Giờ phút này anh đang
cúi đầu nghe đội trưởng Văn thể* báo cáo công việc, thỉnh thoảng gật đầu một cái, mấy sợi tóc ở trên trán cũng đang đung đưa theo, hình ảnh đó
giống như một bức tranh đầy cuốn hút, một vạn năm, mỏi mắt chờ mong.
(* Văn hóa & thể dục thể thao)
Lục Tắc Linh ngây người. Cho đến khi có một cán sự vỗ vỗ lưng của cô, đỉnh
đạc nói: "Đại mỹ nhân sao lại tới nơi này! Nhóc con Hạ Diên kính này !
Hôm nay nên là cô ấy làm việc tại sao lại là em tới?"
Lục Tắc
Linh hí mắt cười cười: "Tiểu Kính có chút việc, em đến thay cô ấy, dù
sao những chuyện cô ấy có thể làm em nhất định có thể làm được, ai tới
cũng vậy thôi!"
Cán sự nhíu mày, chỉ chỉ về phía Thịnh Nghiệp Sâm: "Hội trưởng tìm đó,em đi tìm cậu ta đi."
"Ừ." Lục Tắc Linh gật đầu một cái.
Sau khi đội trưởng Văn thể báo cáo xong, Thịnh Nghiệp Sâm tập hợp mọi
người lại, chủ yếu là bố trí nhiệm vụ làm tiết mục nghệ thuật cho
trường, trừ xã đoàn ra, các bộ phận của hội học sinh đều phải tham gia,
hơn nữa còn là tranh tài trong nội bộ.