
ng cho ông chủ. Rõ ràng ông ta không thiếu tiền, nhưng lại muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Đưa hết tiền, Tiếu Tiên được
thả. Nhưng, sau đó, là chuyện còn đáng sợ hơn nữa, bọn họ sẽ sống như
thế nào?
Tiểu Tiên chỉ mới 19 tuổi, chưa tốt nghiệp trung học đã đi làm, trừ làm
nhân viên phục vụ, cái gì cô ấy cũng không biết. Mà Lục Tắc Linh, học
đại học, lại học Trung ăn, người học ngành này phần lớn làm giáo viên,
thi các loại chứng theo tới liền nghiệp, mà cô, lại không có gì cả.
Hai người thu dọn hành lý, rõ ràng cùng đường rồi, nhưng vẫn cũng chỉ có thể đi xuống.
Từ lúc bọn họ gặp chuyện không may thì “Bà chủ” vẫn luôn trốn tránh đến khi họ sắp đi thì lại xuất hiện ở ký túc xá.
Nhìn hàng lý của cả hai, cũng không nói gì, lấp một ít tiền nhét vào trong túi của Lục Tắc Linh.
Ánh mắt của cô ấy có chút thê lương, rất vô lực nói: “Tôi phải đi ngay,
gần đây bà già của lão tiện nhân kia kiểm tra rất chặt, chúng tôi không
thể đụng vào mặt. Tôi chỉ có mấy ngàn, tiện nhân kia cũng bắt hắn ngừng
cấp thẻ cho tôi rồi!”
Lục Tắc Linh tay gắt gao nắm trong túi tiền, chân mày nhíu thật chặt,
một hồi lâu mới chịu đựng không ngừng hỏi cô ấy: “Tại sao?”
Tại sao lại giúp người xấu làm việc ác? Tại sao biết rõ Tiểu Tiên bị khi dễ lại im lặng không lên tiếng? Tại sao biết rõ ông ta là người như
vậy, lại dung ông ta đem nanh vuốt giở ra trên người những cô gái trẻ?
Bà chủ xinh đẹp trẻ tuổi vội vã rời đi, co ấy quấn chặt cổ áo của mình,
khăn lụa che đi một nửa khuôn mặt tinh xảo của cô, ánh mắt của cô phức
tạp và tuyệt vọng, một hồi lâu, cô ấy chỉ nói gằn từng chữ: “Ngay cả
việc của mình tôi còn lo chưa xong, làm gì chú ý đến người khác được?
Cái gì là gọi nhân tính? Bao nhiêu tiền một cân? Có người bán không?”
…………..
Thời gian quả thật không tim không phổi, chỉ chớp mắt một cái mà một năm rưỡi đã qua.
Lục Tắc Linh thường xuyên nhớ đến lời cuối cùng mà bà chủ đã nói với cô.
Khi một người ngay cả ăn cơm cũng không ăn được, thì cho dù có ai cho
mình ăn, cho dù là thiu, cô ấy cũng sẽ ăn như hổ đói. Ai kêu cô đói chứ?
Lúc thi đại học. Lục Tắc Linh chưa có từng nghĩ rằng, tương lại có một
ngày cô sẽ làm phục vụ trong khách sạn, dùng bàn tay cầm viết mấy chục
năm để ghi món ăn, dùng khuôn mặt tươi cười nịnh hót đi xu nịnh khách,
ẩn nhẫn dù có bị người khác chèn ép, tiếp nhận những lời trách móc nặng
nề, thừa nhận người đời xem thường, chỉ vì ba bữa cơm mỗi ngày.
Lúc mới tới nơi này, cô và Tiểu Tiên cầm tiền bà chủ cho đi thuê phòng,
tìm việc làm, làm việc vặt khắp nơi, thời điểm khó khăn nhất, hai người
còn cùng nhau ăn một cái bánh bao, còn tha thiết muốn bẻ ra làm đôi,
chia làm hai nửa.
Lúc hết sạch tiền bạc, Lục Tắc Linh bất đắc dĩ cùng Tiểu Tiên đến khách
sạn cấp năm sao này làm nhân viên phục vụ, bởi vì cấp bậc cao, quản lý
rất nghiêm khắc, không thể so với không khí trước kia ngột ngạt. Mặc dù
công việc khổ cực, nhưng là tiền lương cũng không tệ lắm, không cần lo
đói nữa, Tiểu Tiên còn gởi không ít tiền về cho gia đình.
Từ đó về sau, Lục Tắc Linh cũng không đàn Piano nữa, tay của cô đã bị
dầu mỡ chiếm hết, cô không nhẫn tâm dùng tôi tay bẩn thỉu này chạm vào
đàn Piano thuần khiết.
Cuộc sống chính là như vậy, vừa là Thiên đường, vừa là địa ngục. Chẳng
qua là một cái quyết định nho nhỏ, tựa như hiệu ứng hồ điệp, thay đổi cả cuộc đời cô. Cô từng đi ăn cắp hạnh phúc của người khác, cho nên báo
ứng khổ nạn cũng khá dài. Cô phải một mình đi hết nó.
Khi làm việc Lục Tắc Linh rất biết nghe lời, nên tiền thưởng cũng không
ít. Quản lý có ý định muốn thăng cô lên làm quản lý sảnh,là do mọi người bàn tán nên cô mới biết. Mà gần đây quản lý cũng có nói bóng nói gió ám chỉ, cho nên gần đây cô làm việc rất cẩn thận, không cho phép mình phạm sai lầm.
Mỗi ngày cô đều phục vụ ở phòng "Trúc", mà Tiểu Tiên thì lại ở phòng
"Mai", "Mai Lan Trúc Cúc" là khách sạn bậc cao nhất trong tất cả các
phòng, người tới không giàu cũng quý, đều là những nhân vật nổi tiếng,
cho nên phục vụ ở đây đều là những người sinh đẹp, ưu tú nhất. Bởi vì
Phòng tiệc này rất đặc biệt, nên nhân viên phục vụ ở đây không cố định,
rất nhiều nhân viên tuổi trẻ xinh đẹp câu được người có tiền có chức,
nên nhân viên khách sạn điều tranh nhau tới chỗ này, con người là một
động vật thực tế, trên cái thế giới này chỉ có vật chất mới phải chân
thật nhất , một người đã có tiền , thì không ai đắn đo người ta làm sao
mà có được , ai cũng sẽ không ngại tiền bẩn, cho nên tất cả mọi người
nóng lòng phất lên, cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào mà đoạt được.
Ngày hôm nay phòng "Trúc" không có khách, mà bên phòng "Mai" lại cực kỳ
bận rộn, tới một nhóm thân phận khách nhân tôn quý, nghiệp quan đều có.
Tiểu tiên từ mười giờ bắt đầu sẽ không gặp người rồi, quá bận rộn, một
khắc cũng không có rời đi, cơm trưa cũng không có ăn.
Lục Tắc Linh có chút nhàm chán, lại không thể trở về ký túc xá, chỉ có
thể ở đi qua đi lại trên hành lang. Không biết có phải là do bên trong
hành lang quá yên tĩnh hay không, cho nên có thể nghe rất rõ ràng ở đâu
đó