
Trên sân khấu hoa lệ, một thiếu nữ nhỏ
nhắn thanh lệ đang dùng tư thái trang nhã cúi chào khán giả dưới đài,
sau đó ngồi xuống trước cây đàn dương cầm.
Cô hơi nghiêng đầu, những ngón tay thon
dài lướt trên phím đàn. Trong đại sảnh, bản nhạc “Lâu đài trên không”
vang lên cùng giai điệu du dương và âm luật tuyệt mĩ khiến mọi người
phải cảm động rơi nước mắt.
Khi tiếng đàn vang lên theo từng ngón
tay của thiếu nữ, vài giám khảo sắc mặt nghiêm túc ngồi dưới hàng ghế
đầu tiên cũng không khỏi khẽ gật đầu.
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp
ngồi trong góc khẽ nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác của thiếu nữ trên sân khấu, đến khi cô bé hoàn thành khúc nhạc, tiếng vỗ
tay dưới sân khấu nhiệt liệt vang lên thì vẻ mặt căng thẳng của người
phụ nữ mới thả lỏng, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn.
“Mẹ” Thẩm Sơ Vân trở về hậu
trường, trông thấy mẹ mình đang đợi thì nở một nụ cười, thầm nghĩ hẳn là hôm nay mẹ rất hài lòng với màn biểu diễn của mình.
Mẹ Thẩm vui vẻ cầm lấy bàn tay của con
gái, da thịt non mềm vô cùng mịm màng, mái tóc dài đến eo, mới mười lăm
tuổi nhưng đã trổ mã trở thành thiếu nữ thướt tha trang nhã, yêu kiếu
duyên dáng, mặc dù đường nét trên gương mặt chưa thật sự trưởng thành
nhưng cũng có thể nhìn ra sau này nhất định sẽ rất xinh đẹp. Mà được
giáo dục tốt khiến cho cô thoạt nhìn có phần xuất sắc hơn những thiếu nữ cùng tuổi.
Cho nên mẹ Thẩm dạy dỗ rất nghiêm khắc đứa con gái này của mình. Đây là bảo bối của bà, cũng là niềm tự hào của bà.
Nhà họ Thẩm cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, ba Thẩm mở nhà hàng Tây, hôm nay nhà hàng cũng đã có hơn hai mươi chi nhánh.
Mẹ Thẩm dạy dỗ một trai một gái vô cùng
tốt, trong mắt người ngoài thì đây là một gia đình vô cùng hoàn mĩ, mà
cho tới bây giờ mẹ Thẩm luôn là đối tượng rất được hâm mộ trong mắt bạn
bè.
Chỉ có Thẩm Sơ Vân cùng em trai Thẩm Cát An thường xuyên cảm thấy ngột ngạt dưới sự đòi hỏi mọi chuyện phải hoàn hảo của mẹ Thẩm, nhưng bất kể thế nào thì Thẩm Sơ Vân cũng cố gắng làm
thật tốt, bởi vì cô tin tưởng mẹ yêu thương cô không hề ít hơn những
người mẹ khác.
Nếu như ngày đó số phận không đột ngột
chuyển hướng thì cuộc sống của Thẩm Sơ Vân vẫn đi theo quỹ đạo của một
cô gái hoàn hảo, người vợ hoàn hảo, người mẹ hoàn hảo.
Đó là một buổi chiều nắng ấm, ba Thẩm
đưa con trai đi câu cá cùng mấy người bạn, Sơ Vân tan học đứng trước
cổng trường trung học nữ sinh hơn 15 phút cũng không thấy xe tới đón cô, cô thấy hơi lạ nên vừa lục tìm điện thoại trong cặp sách vừa chào hỏi
bạn học đi qua.
Điện thoại đã có người bắt máy, giọng nói của mẹ Thẩm vang lên, “Sơ Vân à, mẹ không đến đón con được rồi, bà ngoại bị tức ngực nên mẹ phải sang đó một lát, con tự đón xe về nhà được không?”
“Mẹ, con cũng đến thăm bà ngoại được không ạ?” Sơ Vân sốt ruột hỏi.
“Không được, con ngoan ngoãn về nhà
trước đi, không được đi đâu hết, làm xong bài tập thì luyện đàn hai
tiếng cho mẹ, phải vào được vòng bán kết biết không?” Giọng nói của mẹ Thẩm dịu dàng nhưng rất kiên quyết.
“Mẹ, con biết rồi.” Sơ Vân khẽ trả lời, đối mặt với uy quyền của mẹ cho tới bây giờ cô luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Nghe mẹ Thẩm dặn dò xong, Sơ Vân cất điện thoại vào cặp sách.
Không có xe đến đón, cô phải tự gọi xe
về nhà, nhưng mà cô nhìn trái nhìn phải, trong lòng lại thấy khá thoải
mái. Hai mắt Sơ Vân sáng lên lấy ví tiền ra, tìm được vài đồng xu sau đó cùng với bạn học đi về hướng nhà ga.
Chưa từng đi tàu điện ngầm, hôm nay rất vất vả mới có cơ hội này khiến cô rất thích thú.
Dưới sự hướng dẫn của bạn học, cô bỏ đồng xu vào máy bán vé tự động gần cửa nhà ga.
Lúc này đang là giờ cao điểm nên trạm dừng đông nghịt người.
Sơ Vân theo bạn học chen vào trong, cô
nắm chặt tay vịn, trống ngực đập liên hồi. Lần đầu tiên to gan không
chịu nghe lời mẹ nhưng tâm trạng lại thoải mái chưa từng có, thoải mái
đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô không tự chủ được hiện lên
vẻ nghịch ngợm vui vẻ.
Thiếu nữ xinh đẹp đã thu hút sự chú ý
của mọi người xung quanh, có nhiều người mượn cớ chen đến gần cô, từ từ
đứng phía sau cô, thân thể nóng hổi tiến đến càng lúc càng gần. Sơ Vân
bắt đầu cảm thấy bối rối, ôm cặp sách cố gắng trốn vào góc.
Cũng may một bà lão ngồi trước mặt cô
thấy không vừa mắt nên bế đứa cháu chừng sáu bảy tuổi lên, sau đó bảo Sơ Vân ngồi xuống bên cạnh bà.
Sơ Vân ôm cặp sách ngồi xuống bên cạnh
bà lão có khuôn mặt hiền lành, gã đàn ông vốn muốn thừa cơ sàm sỡ khẽ
chửi bới vài tiếng rồi xuống tàu.
“Phù!” Sơ Vân thở phào một hơi rồi tranh thủ quay đầu lại cảm ơn bà lão đã giúp mình.
“Cảm ơn cái gì chứ, chuyện nhỏ mà!” Bà lão mỉm cười nói với Sơ Vân.
“Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?” Bà lão hiền lành hỏi Sơ Vân.
“Mười lăm ạ” Sơ Vân hé miệng khẽ
cười cười, có hơi thẹn thùng trả lời, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô hơi ửng đỏ, hàng lông mi thật dài khẽ rung động, bà lão nhìn gần mới phát
hiện ra cô bé này đẹp đến kinh người, không nhịn được mà thất thần.
“Chị này xinh quá!” Bé trai nằm sấp trong lòng bà lão nhìn thẳng vào Sơ Vân, s