80s toys - Atari. I still have
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

hụa chỉ biết động đậy!

Một gã khác nằm trên mặt đất trợn tròn mắt!

Tên này không phải là người! Hắn là ma quỷ đến từ địa ngục!

Lục Tiến khẽ cười với gã, tháo khẩu súng trên lưng xuống!

“Đột đột đột…” hai tay hai chân của tên lính bị đạn bắn thành đống thịt nát.

“Chúng mày cứ ở đây làm mồi cho côn trùng đi.” Giọng nói ôn hòa khẽ khàng quanh quẩn trong rừng, trong phút chốc người đã tiến vào trong rừng sâu.

Tiếng kêu thảm thiết của tên lính phía

sau níu bước cô gái đang chạy đến một gốc cây, cô trừng lớn đôi mắt đẫm

lệ, hốt hoảng xoay người nhìn về rừng cây sau lưng.

Có phải anh ấy đã đến đây không?

Có phải anh ấy đến cứu mình không?

Đột nhiên lá cây trên đầu phát ra tiếng

vang khẽ, không đợi cô ngẩng đầu lên, một thứ lạnh buốt trắng nõn đã từ

trên cây rơi xuống vai cô, phút chốc Sơ Vân mở to hai mắt, một con rắn

nhỏ màu trắng đang thè lưỡi ra, lướt qua cổ cô du động đến đầu vai phải

của cô!

“Nhắm mắt lại đừng nhúc nhích.”

Một tiếng ngâm khẽ quen thuộc truyền đến, trong nháy mắt hai mắt Sơ Vân

nhòa lệ, nuốt tiếng thét sắp sửa bật ra khỏi miệng nhắm chặt mắt lại!

Hai hàng nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi khóe mắt.

Bên tai truyền đến tiếng “vút” thật nhỏ, mặt cũng bị tung tóe thứ dịch long lỏng.

“Được rồi, mở mắt ra đi.” Một bàn tay lạnh lẽo đã phủ trên vai cô thay thế cho một đoạn thân rắn, sau đó kéo cô vào một vòng ôm.

“Lục Tiến, Lục Tiến…” Sơ Vân dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, không ngừng gọi tên hắn.

“Thật là không ngoan chút nào, vì sao không chịu ở nhà chờ tôi?”

“Cánh rừng phía trước đều được rải mìn, đi xa hơn chút nữa là cái mạng nhỏ của em cũng không giữ được đâu.” Lục Tiến dịu dàng nói nhỏ. Giọng điệu của hắn rất dịu dàng, cô biết hắn đang tức giận, nhưng cô lại cảm thấy rất an tâm.

“Rốt cuộc anh cũng tới…” cô nức

nở nghẹn ngào vòng tay qua cổ hắn, vùi mặt vào trong lòng hắn, nước mắt

lăn xuống thấm vào chiếc áo thun đầy máu của hắn.

Lục Tiến hạ tấm mắt nhìn xuống cô gái

đang không ngừng nức nở trong lòng mình, vẻ mặt lạnh như băng dần dần

nhu hoa trở lại. Đợi đến khi cô đã trút hết, hắn siết chặt cánh tay, ôm

lấy cô đi thật nhanh vào con đường ngược lại.

Lúc đi qua trước rừng cây, Sơ Vân mơ hồ nhìn thấy hai vật thể gì đó.

“Đừng nhìn.” Lục Tiến nói nhỏ bên tai cô. Cô lập tức lùi vào trong lòng hắn, không dám nhìn gì nữa.

“Em có bị thương không?” đột nhiên Lục Tiến dừng bước.

“Hả?” Sơ Vân sửng sốt sau đó lắc đầu.

“Không có, tôi không có bị thương.” Ngoại trừ cánh tay có vài vết trầy, cô có thể khẳng định mình không bị thương.

Lục Tiến nhíu mày, hắn sờ lên mông cô rõ ràng thấy trơn ướt, hơn nữa ngày càng nhiều. Đột nhiên Sơ Vân bị đặt

xuống đất. Cô sững sờ nhìn hắn, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lục Tiến nhìn lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay vốn đã được lau khô giờ đã bị nhuộm một mảng máu hồng hồng.

“Ơ…anh làm gì thế?!” Hắn tự tay tuột quần cô xuống, cô sợ tới mức la toáng lên, vội vàng níu lấy quần mình!

“Đừng nhúc nhích, em bị chảy máu.” Lục Tiến đẩy cô về sau dựa vào thân cây, không tốn chút sức nào đã cởi được quần của cô ra.

“Đừng mà…” Sơ Vân mắc cỡ đỏ cả mặt, đôi tay nhỏ bé không ngừng đẩy ra, liều mạng níu lấy quần lót của mình.

Lục Tiến dừng tay lại, quỳ một chân xuống trước mặt cô, ánh mắt tĩnh mịch.

Quần cô bị cởi đến đầu gối, cặp đùi

trắng phau khép chặt lại nhau, da thịt nõn nà trơn bóng giống như thứ đồ sứ thượng hạng, quần lót trắng bao lấy vùng đất đáng yêu đang từ từ bị

nhuộm thành màu đỏ.

“Bảo bối, em thành phụ nữ rồi.” Lục Tiến đã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đè lại đôi tay đang kéo quần lên của cô, hạ thấp giọng lẩm bẩm.

“Anh buông tay ra! Anh buông tay ra!” Cô vừa tức vừa vội, cái cảnh gần như đã cởi hết đứng trước mặt hắn làm

cho cô cảm thấy thẹn thùng! Cô gấp đến độ nước mắt đã đảo quanh vành

mắt.

Mùi máu tanh nhàn nhạt xen lẫn mùi thơm

đặc biệt của thiếu nữ khiến cho Lục Tiến đang quỳ một chân trên mặt đất

nắm chặt quyền lại.

“Được, tôi buông tay ra.” Đến khi hắn dùng những ngón tay thô ráp chầm chậm như đang vuốt ve mà kéo quần cô lại thì cô đã không nhịn được mà khóc òa lên.

“Lục Tiến, anh là đồ khốn khiếp!”

Lúc được Lục Tiến bế về ngôi nhà trúc,

Sơ Vân vẫn nước mắt lưng tròng. Cô không muốn dáng vẻ này của mình sẽ

dọa vú nuôi vừa được các thôn dân cứu ra sợ chết khiếp.

Cô gái trẻ khóc sướt mướt, quần áo xộc

xệch, quần còn nhuốm máu. Mặc cho ai cũng sẽ hiểu lầm cô vừa bị bọn

người đáng sợ kia lăng nhục. Lúc ấy mặt vú nuôi cũng đã trắng không còn

chút máu. Đến khi bà đun xong nước ấm, chuẩn bị thuốc trị thương, tay

run rẩy giúp cô cởi quần áo lau rửa thân thể rồi bôi thuốc bà mới biết

thì ra mình đã lo lắng vô ích. Cô không sao, cô đã được Lục Tiến đưa về

nguyên vẹn đầy đủ.

Bên ngoài, các thôn dân đang thu dọn

cuộc chiến thảm thiết trên đường vừa rồi, những thi thể chết thảm bị

chất đống một chỗ rồi thiêu cháy rụi. Bọn nhỏ được băng bó vết thương

xong cũng lấy hết vũ khí mang về thôn. Nham Đương cùng các bạn nhỏ anh

dũng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra lại một lượt. Bọn nhỏ cực

kì hưng p