Insane
Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

n anh dịu dàng mỉm cười. Ánh

mắt đưa tình của hai người có thể làm cho các cô gái trong thôn phải đỏ

mặt.

Thời gian cứ bình thản trôi qua như vậy, dưới sự cưng chiều của người nhà, cậu nhóc Lục Tiến xinh xắn được nuôi

thành một đứa trẻ thôn dã.

Từ nhỏ cậu đã có hứng thú với súng ống,

lúc còn chưa biết đi đã thuần thục tháo dỡ các loại súng ống, chưa đến

bốn tuổi đã có thể trong hai mươi giây hoàn thành việc tháo dỡ và lắp

ráp một khẩu súng. Năng lực này ở nơi Tam Giác Vàng còn quan trọng hơn

cả việc có một nhà vàng bạc.

Thấy khả năng trời cho của con, rốt cuộc Thái Ô cũng được sự đồng ý của mẹ mình đưa Lục Tiến lên mấy gian nhà

nhỏ ở sâu trên núi cao. Ở đó có mấy vị tiền bối cô độc vô danh đã bị

lãng quên, nhưng những người này lại là bậc thầy lâu đời tại vùng Tam

Giác Vàng. Bọn họ đã từng dũng mãnh thiện chiến, đã từng anh dũng trở

thành truyền kì, có vô số chiến tích huy hoàng, khiến cho chính phủ

Myanmar phải đau đầu đến vài thập niên, nhưng bọn họ lại không được

chính phủ địa phương tiếp nhận, không trở về nước được, chỉ có thể ở lại nước khác làm lính đánh thuê để sinh tồn sau đó chung sống cùng cỏ cây.

Khả năng trời cho của Lục Tiến khiến cho bọn họ không hề do dự chấp thuận lời thỉnh cầu của Thái Ô. Vì vậy, sau khi Lục Tiến được năm tuổi đã đi theo mấy ông già cổ quái học tập cùng

rèn luyện tác phong quân đội của bọn họ cùng các kĩ thuật khác.

Mỗi tháng cậu được về nhà một lần, Thái Ô thì hàng tháng đưa gạo, thuốc lá và rượu lên làm thù lao.

Khi Lục Tiến lên tám tuổi, người mẹ xinh đẹp của Lục Tiến lại mang thai. Tin tức này khiến cho gia đình nhỏ

thuần phác vui sướng thêm một lần nữa.

Thái Ô xót xa cho thân thể của vợ nên ôm cô trong lòng đung đưa suốt cả đêm. Bà nội của Lục Tiến sau khi uống

hết cả cây thuốc phiện ngừng ốm đau về lại thôn thì nghe thấy người ta

nói bà sắp được làm bà nội thêm lần nữa. Mà ngay cả Lục Tiến mỗi lúc về

nhà cũng hái rất nhiều hoa dại từ trên núi về cho mẹ, chờ mong trong nhà sẽ có thêm một đứa em trai nữa.

Nhưng hạnh phúc tới bất ngờ thì ra đi cũng bất ngờ.

Hai tháng sau, ngày sinh nhật của bà Lục Tiến, mẹ hắn mang theo dù đưa cơm cho Thái Ô về. Hai gã thanh niên phụ

trách thu mua thuốc phiện ở đây dẫn theo vài tên lính đã say rượu lái xe vào thôn nhỏ, trong màn mưa bụi mịt mù trông thấy một người phụ nữ mặc

váy truyền thống nhưng xinh đẹp khiến cho người ta phải lóa mắt. Bọn

chúng lập tức quên tất cả, ép buộc kéo cô lên xe.

Đến khi Thái Ô chạy đến quân doanh tìm

được người, vợ anh vì phản kháng kịch liệt nên bị bọn chúng đánh đá rất

mạnh cùng với tàn nhẫn cưỡng hiếp trên mặt đất, mà đám lính xung quanh

đang cười ha ha xếp hàng chờ.

Thái Ô liều lĩnh vọt vào trong, trong lúc chiến đấu anh đã trúng vài viên đạn nhưng anh đã đoạt lại được vợ mình.

Người dân trong thôn vĩnh viễn không bao giờ quên ngày đó, khi Thái Ô toàn thân đẫm máu ôm vợ cũng toàn thân đẫm máu về cửa thôn thì không còn sức ngã quỵ xuống mặt đất. Máu của hai

người hòa vào nhau, hợp thành một cơn xoáy máu tươi trên mặt đất.

Một thôn phụ chuyên đỡ đẻ chạy tới, quỳ

gối bên cạnh hai người trong màn mưa, bàn tay run rẩy kiểm tra vết

thương cho người phụ nữ nhưng lại bị dòng máu đỏ không ngừng tuôn ra từ

người cô khiến cho kinh hãi không nói ra lời.

Bởi vì ở ngay bên cạnh, cô ấy đã chứng

kiến cảnh một khắc trước khi mạng sống người phụ nữ biến mất đã nâng đôi tay đầy máu khẽ vuốt lấy gương mặt người đàn ông đang ôm mình, yếu ớt

mỉm cười với anh, ánh mắt tỉnh táo, “Gặp được anh em rất vui.” Đến khi nhắm mắt, đáy mắt cô vẫn còn mang theo một vẻ quyến luyến không nỡ.

Thái Ô ôm chặt lấy vợ, nghẹn ngào không

thành tiếng. Mưa phùn cọ rửa vết thương trên đầu anh, chảy dọc theo

gương mặt nhỏ nhắn của cô, từng giọt từng giọt một như một dòng lệ máu.

Mà Lục Tiến cùng bà nội cũng gấp gáp trở về, sau khi điên cuồng chen vào đám người chỉ thấy ba mẹ đang ôm chặt

lấy nhau, sớm đã không còn hơi thở. Sau đó bà nội phun ra một ngụm máu

rồi té xỉu trên mặt đất.

Mà khi bà lão tỉnh lại vì sợ liên lụy

đến cháu nên đã nuốt nha phiến. Trước khi chết bà chỉ cầm lấy tay Lục

Tiến nói với hắn: rời khỏi đây, sau này hãy quay lại báo thù.

Sau khi Lục Tiến cam đoan sau này sẽ

sinh thật nhiều thật nhiều cháu trai cho bà, bào lão nhắm mắt. Trong

vòng một đêm, một đứa trẻ tám tuổi đã mất đi tất cả người thân.

Lục Tiến không nghe lời bà nói, sau khi gạt đi dòng nước mắt, hắn một mình xông vào giết chết binh lính trong doanh trại.

Bọn lính đang thu dọn cục diện loạn lạc

chuẩn bị đến bắt người nên thật sự không ngờ một đứa trẻ chỉ dựa vào một thanh chủy thủ, một khẩu súng đã giết chết mười mấy người anh em của

bọn chúng. Nhưng dưới vòng vây của ngày càng nhiều binh lính, một mình

Lục Tiến đã khó có thể chống trả.

Khi hắn cho là mình sẽ chết ở đó thì mấy ông già thầy hắn lại đột nhiên xuất hiện, mạo hiểm cứu hắn ra khỏi mưa đạn.

Chỉ là sau khi tỉnh lại hắn mới biết lão nghiện thuốc cùng với lão nghiện rượu bình thường cực kì nghiêm khắc

với hắn, một người đỡ cho hắn một viên đạn, một